end

Film về đến nhà sau một chuyến công tác dài ba ngày. Lái xe liên tục 4 tiếng khiến cơ thể nàng mỏi mệt, chỉ muốn nhanh chóng vào nhà, hôn hai cái con người kia một cái rồi chui vào bồn tắm nằm tận hưởng mà thôi.

Nghĩ là vậy, nhưng khi vừa bước ra khỏi xe thì Film thấy cô Pam cạnh nhà lén lén đi qua, Film biết là có chuyện không lành nữa rồi.

"Film, con về rồi à?"

"Dạ, chào dì Pam, con mới về."

"Ừm, mấy hôm con đi, con dặn dì để ý hai đứa nhỏ, à không, một đứa lớn và một đứa nhỏ nhà con á."

"Dạ, mấy hôm nay có chuyện gì không ạ?"

"Ờ, hai bữa trước thì bình yên vô sự, nhưng mới trưa hôm nay thì có, Lunar nhà con đang chơi chung mấy đứa bé trong công viên thì bỗng dưng con bé nắm nhéo tai Neona nhà người ta, lại còn đánh vô đầu thằng bé mấy cái nữa. Thằng bé khóc không ngừng, mọi người phải gọi phụ huynh ra xem sao."

Film kiềm lại một tiếng thở dài, tại sao nàng không bất ngờ với chuyện này chứ?

"Rồi sao nữa ạ? Chị nhà con hôm nay ở nhà, dì có gọi chị ấy không?"

"Có chứ. Namtan vừa nghe đã vội vã chạy ra. Đến nơi liền lập tức hỏi Lunar có sao không, lại còn nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt cảnh giác. Làm sao mà có sao được, vì con bé đánh người ta mà."

"Ừm, dạ, chị nhà con hơi bảo vệ con cái thái quá."

"Phải chi chỉ có vậy. Nói qua nói lại một hồi, Lunar mới nói là do mẹ lớn con bé dạy, đi ra ngoài chơi là phải thị uy với bạn, bạo lực một xíu, vậy bạn nó mới nể."

"Chị ấy nói vậy ạ?"

"Dì không biết, nghe Lunar nói xong thì Namtan cười giả lả kêu con bé xin lỗi bạn xin lỗi hai chú xong là vội dẫn con bé chạy về nhà. Dì nghĩ nên nói chuyện này với con."

"Dạ, cảm ơn dì Pam. Chuyến này con có mua vài đặc sản, để mai thong thả con mang qua biếu dì."

"Ôi giời, có gì đâu, vậy nha. Dì về đây."

"Dạ."

***

Tích.

Vừa nghe tiếng cửa mở thì Namtan và Lunar đang ngồi trên sô pha liền bật dậy bay ra.

"Mami Racha!!!!"

"Vợ ơi!!!!"

Hai con người, một lớn một nhỏ, trông giống y đúc nhau đồng loạt nhào lại ôm lấy Film ngay khi nàng vừa bước vào bên trong. Một niềm vui sướng ấm áp chảy dọc cơ thể Film, cảm giác về nhà có người chờ đón thật tốt. Mấy ngày hôm nay phải đi công tác, nàng nhớ hai cục cưng này lắm rồi.

Tuy nhiên, câu chuyện ban nãy nghe được đã nhanh chóng quay lại trong tâm trí Film, nàng cảm thấy rất bực mình. Cứ hễ bỏ hai người này không quản một chút là chắc chắn sẽ gây ra chuyện. Film mím môi, quyết tâm không cho cả hai ngon ngọt.

Hôn hít gì bỏ qua đi.

Film không chào không nói, im lặng đẩy hai người ra. Hai đứa nhỏ mặt ngơ ngác, ánh mắt hoang mang không hiểu vì sao lại bị đối xử lạnh nhạt. Namtan vội cầm túi xách giùm Film, hỏi

"Em sao vậy? Mệt hả?"

"Ừm, vốn không mệt lắm, nhưng về tới cổng liền mệt."

"Hả? Ai làm gì em? Nói đi, chuyện gì, để chị đi làm ra lẽ."

"Ai ăn hiếp mami Racha? Nủ sẽ đánh người đó."

"Ai mà làm gì được tôi, trừ hai người."

Nghe ngữ khí Film lạnh lùng, Namtan và Lunar liền nhìn nhau.

Uây, không lẽ mẹ nhỏ con biết chuyện hồi trưa rồi? Con kể hả?

Con ngu sao kể? Có mẹ mới hay kể á.

Vậy ai kể? Thống nhất giấu rồi mà!

Hông biết huhu.

"Hai người thôi cái trò giao tiếp bằng ánh mắt đó đi. Là dì Pam kể. Tôi nhờ dì để ý hai người lúc tôi đi công tác, sợ ở nhà có gì, ai ngờ tôi lo xa thành ra đúng. Hai người không để tôi bớt lo được hả?"

Namtan và Lunar toát mồ hôi lạnh, Lunar định lực yếu hơn, liền quỳ xuống khóc:

"Huhuhu mami ơi Nủ biết sai rồi, con không nên nghe lời mẹ Tip dạy mà đánh bạn."

Trời trời trời, Namtan sốc khi bị con gái yêu hất nguyên nồi trách nhiệm lên người.

"Lunar, con không có được nói tào lao!"

Lại quay qua Film:

"Hihihi vợ ơi con bé còn nhỏ làm xằng làm bậy, chị cũng tức giận lắm. Nhưng chị giải quyết xong òi á, không cần lo nha."

"Là mẹ Tip dạy con mà!"

Film trừng mắt nhìn Namtan.

"Tipnaree, chị giỏi lắm, nay còn dạy con đánh người nữa!"

Namtan – vốn luôn rất sợ Film giận – vô thức quỳ xuống theo Lunar, mặt chưa khóc nhưng ánh mắt vô cùng tội nghiệp. Film nhìn hai gương mặt lớn nhỏ y đúc nhau trước mặt mình, cảm thấy đau đầu. Nàng không nói tiếng nào, để mặc hai mẹ con quỳ ở đó, đi thẳng vào phòng tắm. Nàng vốn không giận tới vậy nhưng hôm nay vẫn phải phạt tới nơi tới chốn, để họ không còn gây chuyện nữa.

***

Ở ngoài này, sau khi bóng Film khuất sau cánh cửa, Namtan liền trừng mắt với Lunar:

"Con đó! Làm mami giận rồi kìa!"

"Tại mẹ đó, ai đời lớn dạy con mình đi đánh nhau."

"Mẹ là muốn con không bị ăn hiếp còn gì."

"Con không biết, giờ phải làm sao đây mẹ?"

"Không biết, phải dỗ mami thôi. Bây giờ vầy, mẹ đi hầm canh cho mami ăn, mami đi công tác vất vả rồi. Con quỳ ở đây canh, bao giờ mami ra thì kêu mẹ chạy lại quỳ."

"Sao mẹ không quỳ mà Nủ phải quỳ?"

"Vậy con có hầm canh được không?"

Lunar bĩu môi, ánh mắt u oán nhìn mẹ lớn đang ra vẻ tự đắc.

Hừ, đợi con lớn thì mẹ mới phải quỳ.

"Nhớ đó, thấy cửa mở thì kêu mẹ lại đó!"

Namtan mặc kệ sự oán trách thầm lặng của đứa con bé bỏng, lật đật đi lại nhà bếp tìm nguyên liệu hầm canh cho vợ yêu ăn. Film rất thích ăn canh xương nấu với đu đủ xanh, sẵn Namtan làm thêm vài món bồi bổ cho Film luôn.

Namtan và Lunar tự bày mưu tự thống nhất với nhau, nhưng nào đâu biết ở trong phòng tắm Film đã nhìn thấy mọi thứ trên camera đâu chứ. Hai mẹ con này với người ngoài thì nhiều chiêu trò, chưa từng thua ai, nhưng đối với Film luôn ngây ngô khờ khạo đến lạ. Cũng không biết nên vui hay nên bực.

Film chỉ biết rõ một điều, đây là gia đình nhỏ của nàng, là những người nàng yêu thương nhất. Film nắm giữ quyền lực tối cao trong gia đình này, nhưng tính cách nàng vốn trầm lắng nhỏ nhẹ, cho dù không đồng ý chuyện gì cũng sẽ không la mắng con cái, chứ đừng nói là vợ.

Cũng may, Namtan và Lunar tuy có vẻ phá phách và hơi khó kiểm soát, nhưng chỉ cần có mặt Film, thì cả hai sẽ rất ngoan ngoãn, chủ động nhận sai, biết tìm cách để dỗ Film. Ở điểm này, cả hai cũng rất giống nhau. Nên khi Film vừa bước ra phòng ngủ, liền nghe được đứa bé lớn và đứa bé nhỏ đồng thanh.

"Xin lỗi vợ, chị biết sai rồi, đừng giận nữa."

"Xin lỗi mami, con biết lỗi rồi, mami đừng buồn nha."

Cơ thể khoan khoái vừa được gột sach mệt mỏi bụi đường, nhìn hai gương mặt như cùng khuôn đúc ra này, cả trái tim của Film như được một dòng suối nóng vỗ về. Đúng là không giận nổi.

"Hai người đứng lên đi, quỳ gối như vậy để người khác thấy còn tưởng em ác độc lắm."

"Nào đâu có, vợ là tốt nhất dịu dàng nhất trên đời, tụi chị quỳ là xứng đáng, đúng không Lunar?"

"Dạ đúng rồi, dù phải quỳ đến tối con cũng cam lòng."

Miệng thì nói lời nịnh nọt, nhưng một lớn một nhỏ đã vội vã đứng dậy và xoa xoa đầu gối, nào có ý định quỳ đến tối. Film nhìn cảnh tượng này thực sự muốn gõ đầu mỗi người một cái cho bỏ cơn buồn bực của mình.

Namtan được tha thì vội chạy lại ôm lấy Film hít hà, miệng lẩm bẩm:

"Nhớ vợ quá à, chị vừa làm đồ ăn rồi, có canh đu đủ em thích nữa á. Lunar, vào bếp dọn chén đũa ra ăn cơm!"

Lunar bĩu môi khinh bỉ nhìn mẹ lớn quấn lấy mẹ nhỏ không buông. Dù đã nhìn thấy cảnh tượng này vô số lần, nhưng bé con vẫn cảm thấy mệt mỏi thay mẹ nhỏ, vì mẹ lớn thân thì to, lần nào cũng ôm mẹ nhỏ dụi dụi, nhìn ngộp thở giùm mẹ Racha. Cái quyền làm nũng đáng lẽ là phải thuộc về đứa nhỏ duy nhất trong nhà, là Lunar nè!!! Nhưng không, mẹ Tip giành luôn đặc quyền đó rồi. Mà đáng nói hơn là, mẹ Racha cũng không thèm la mẹ lớn nữa, cứ để mặc cho mẹ lớn muốn làm gì làm.

Lunar đúng là đứa trẻ đáng thương~~~

Lời oán trách của Lunar đâu có ai nghe thấy, vì bên này, Film tận hưởng cảm giác ở trong vòng tay Namtan, thân thể thả lỏng và khẽ tựa ra sau, đặt một phần trọng lượng cơ thể vào người kia. Tuy vậy, nàng vẫn không ngại vạch mặt Namtan.

"Chị quỳ suốt mà sao còn có thời gian nấu canh vậy?"

"Ơ, hì hì hì, canh ngon lắm á, tí bé ăn nhiều xíu nha. Đi có vài ngày mà gầy nữa rồi."

Namtan mặc kệ, dùng bản lĩnh mặt dày giả điên giả điếc dụi dụi vào cổ Film, hít hà mùi thơm sữa tắm hòa quyện với hương thơm cơ thể ngọt ngào như mật ong của Film. Dù cho đã kết hôn vài năm, thì đây vẫn luôn là mùi hương có thể xoa dịu Namtan và khiến cô cảm thấy đủ đầy.

"Ừm, vợ về rồi, thật tốt."

Film nghe Namtan lầm rầm, bất giác cũng nở nụ cười, bàn tay đang đặt trên tay người kia nơi eo mình cũng khẽ xoa vuốt nhẹ nhàng, khẽ quay mặt sang bên hôn vào tóc chị, thể hiện sự yêu chiều nhung nhớ của mình.

Lunar dọn cơm xong bước ra thấy cảnh tượng ở phòng khách.

Ọe!

***

Ăn cơm xong xuôi, Film bảo Namtan rửa chén, còn mình thì dẫn Lunar về phòng nói chuyện. Film sẽ không la mắng con, nhưng vẫn phải nói cho bé con hiểu lỗi lầm của mình, nhất là dạy cho bé con biết vũ lực không tạo quyền uy, mấy lời mẹ lớn dạy là thuận miệng nói chơi, đừng có cái gì cũng tin.

Kể cũng lạ, Namtan dạy Lunar nhiều thứ, nhưng mấy chuyện đúng đắn con bé lúc nghe lúc không, còn mấy trò nghịch phá thì không lúc nào không nghe. Cái gen di truyền này đúng là mạnh, Lunar quả thật là mini Namtan từ ngoại hình đến tính cách, khiến Film yêu thương cưng chiều, cũng làm Film rất đau đầu. Tuy mấy trò nghịch giỡn của Lunar không phải vấn đề lớn, nhưng Film vẫn cảm thấy với tính cách sợ thiên hạ không loạn của Namtan, hoàn toàn có thể biến hóa ra nhiều chiêu trò dạy hư Lunar.

Cũng may, người mà Lunar (và cả Namtan) sợ nhất mãi mãi vẫn là Film Rachanun.

Dỗ bé con ngủ xong, Film về phòng mình thì thấy Namtan đã nằm sẵn trên giường, hai mắt chớp chớp nhìn nàng. Người sở hữu gương mặt xinh đẹp sắc sảo, dáng người ưu việt, bộ óc thông minh, tính cách hài hước này đã từng chỉ là giấc mơ mà Film cho là hoang đường nhất. Chị đã luôn là ngôi sao tỏa sáng nhất trong bầu trời Vũ trụ của Film và rất nhiều người khác. Chị ưu tú, tài giỏi, và xa vời đến mức Film chỉ dám ngắm nhìn. Lúc ấy có cho vàng Film cũng không tin rằng một ngày nào đó mình sẽ cưới Namtan, được chị gọi là "vợ", được ngủ trong vòng tay chị mỗi ngày, chạm được vào góc tính cách sâu thẳm nhất của chị, và được chị quấn quýt yêu thương.

Một giấc mơ dát vàng có thật.

Giấc mơ mà Film sẽ ích kỷ, đời đời kiếp kiếp cũng không nguyện chia sẻ với ai.

Film vừa ngồi lên giường thì Namtan đã nhào tới xoa sau gáy Film.

"Em đi công tác có mệt không? Vai gáy cứng hết cả rồi này. Đã bảo để chị đi rước rồi."

"Không cần, xa vậy chị đi về tốn thời gian. Nên em mới kêu chị ở nhà giữ con, chỉ có thế mà vẫn để bị mắng vốn được."

"Hì hì hì, chị chỉ tùy tiện nói thôi, ai ngờ con bé cái tốt không học cái xấu nghe hiểu liền đâu."

"Chị đó, là mẹ người ta rồi thì đừng có dạy con bừa bãi nữa, Lunar vốn đã giống chị, dạy loạn lên là có ngày hàng xóm qua mắng to đầu."

"Chị biết òi biết òi mà, xin lỗi đã để vợ nhọc lòng."

"Hừ, chị nhớ đó, tối rồi, ngủ đi."

Film nói xong liền nằm xuống, nhắm mắt chờ đợi Namtan ôm mình. Nhưng mãi vẫn thấy người kia ngồi bất động, Film mở mắt ra nhìn thì thấy Namtan đang bĩu môi, ánh mắt ấm ức nhìn nàng. Film khó hiểu, không biết lại có chuyện gì nữa.

"Phi, sao vậy? Sao chị không ngủ?"

"Film còn chưa hôn chị!!!"

"Ơ."

"Từ lúc về tới giờ Film chỉ lạnh lùng với chị, ban nãy còn hôn Lunar, vậy mà bây giờ chưa hôn chị đã đòi đi ngủ."

Vẫn bĩu môi, vẫn ánh mắt ấm ức.

Film nhìn cảnh tượng này vừa buồn cười vừa bất lực, cái người ngày trước luôn ra vẻ chị lớn đĩnh đạc với nàng bây giờ đã hoàn toàn hóa thành một con cún bự thích dính người, cụ thể là dính Film. Mặt tính cách này của Namtan, chỉ có Film được nhìn thấy.

Film phì cười, xoa mặt chị hối lỗi, đúng là nàng sơ suất mà. Film chồm lại, toan hôn vào má Namtan thì bỗng nhiên người kia lùi lại làm Film ngỡ ngàng không hiểu làm sao. Lúc đó, Namtan – vẫn bĩu môi, vẫn ấm ức – xoay qua nhìn Film, chỉ tay lên môi mình.

Trời ơi, chị ta đáng yêu quá, muốn cắn!!!

Tim Film nhũn ra với sự đáng yêu của Namtan, cười ngọt ngào ôm lấy cổ chị và rướn người đến hôn vào môi chị. Cũng đúng, đi xa mấy hôm nay, bỏ chị ngủ một mình, về còn không hôn nữa, cún bự phải ấm ức thôi. Về cơ bản, Film là người yêu chiều và dung túng Namtan nhất, nên đoạn này mới quên mất câu chuyện vừa về nhà đã bị hai mẹ con này chọc tức, bây giờ lại vô thức thấy mình có lỗi vì bỏ bê chị.

Đúng là yêu nhau rồi thì phải trái đúng sai cũng không quá quan trọng mà.

Ngay khoảnh khắc môi Film chạm vào môi Namtan thì con cún bự liền hóa thành sói lớn, ôm ghì lấy eo Film kéo em vào lòng, lập tức giành lại quyền chủ động, đẩy nụ hôn đi sâu và nồng nhiệt hơn. Ba ngày không gặp là đủ dài cho nỗi nhớ của Namtan làm việc rồi, bây giờ đừng có hòng mà cô để cho nàng đi ngủ sớm. Film lúc này cũng nhận ra bầu không khí xung quanh hai người dần nóng lên và đặc quánh lại. Nàng đáp lại nhiệt tình, thả trôi bản thân trong vòng xoáy tình yêu mà Namtan đang dần tạo ra, càng ngày càng lớn.

Nỗi nhớ có hai chiều, khao khát cũng vậy.

Ờm, Lunar ngủ ngon nha con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip