Chương 21 - Đánh dấu tạm thời
"Hợp... hợp... hợp đồng kết hôn!!"
Namtan sững sờ, không dám tin vào tai mình, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Film.
Film nhìn phản ứng của Namtan, cười nhạt. Hóa ra, người này thậm chí không biết mình vừa ký vào thứ gì, cứ thế mà ký bừa.
Thật đúng là ngốc nghếch.
"Muốn đổi ý sao? Đã muộn rồi. Hy vọng em có tinh thần tuân thủ hợp đồng. Nhìn cho kỹ, tốt nhất nên nhớ rõ từng điều khoản, nếu không tự chịu hậu quả." Giọng nói của Film nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự uy hiếp rõ ràng.
Nỗi sợ hãi là khởi đầu của sự phục tùng, mà điều này lại là kinh nghiệm làm việc mà Film đã đúc kết.
Ở bên Namtan, nàng chưa bao giờ là một người tốt từ đầu.
Hợp đồng kết hôn là một quyết định chớp nhoáng của Film. Nàng không chắc mình có hành động bốc đồng hay không, nhưng trước mắt, chỉ có kết hôn mới giúp Namtan đồng ý đánh dấu.
Mà bản thân Film, ngoài việc cần một dấu hiệu, nàng cũng cần một bạn đời — như vậy mọi thứ sẽ tiện lợi hơn nhiều.
Ban đầu, Namtan vẫn cố ý né tránh nàng. Thực ra, Film cũng không muốn ép buộc cô ấy, nhưng việc phải thường xuyên dùng thuốc ức chế mạnh thật sự khiến nàng mệt mỏi. Đúng lúc đó, nàng tình cờ bắt gặp Namtan đang "hẹn hò" cùng một Omega khác.
Khoảnh khắc đó, Film nhận ra rằng Namtan giống như một món hàng hóa vô cùng giá trị. Chỉ cần lơ là một chút, cô sẽ bị người khác cướp mất.
Vậy thì, tại sao không nắm lấy?
Dù Namtan không muốn, nàng cũng không ngần ngại dùng cách "cưỡng ép mà cưới".
Việc đặt ra thời hạn một năm có lý do riêng, trong đó quan trọng nhất là Bà Tan từng nói rằng loại thuốc ức chế mới phù hợp với tình trạng của Film cần khoảng một năm nữa để đưa vào sử dụng. Một năm có lẽ là đủ.
Suy cho cùng, cưỡng ép sẽ không mang lại kết quả tốt. Hiện tại, Namtan sợ nàng, nhưng về sau nếu cảm giác khuất nhục biến thành oán hận, giữ cô ấy bên cạnh có lẽ sẽ là một nguy hiểm. Cho cả hai một khoảng thời gian, đến lúc đó, nếu có thay đổi, sẽ tính tiếp.
"Đánh dấu tạm thời, bây giờ có thể làm được không?" Film hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Namtan, giọng điệu điềm tĩnh nhưng mang theo sức ép vô hình.
"Em... em..." Namtan lắp bắp, không thốt được thành lời.
"Vậy trước tiên tìm tài liệu để học. Còn bản thỏa thuận, xem kỹ đi. Từ ngày mai, chính thức bắt đầu. Tôi đi nghỉ trước."
Film định thử ngay lúc này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác và lo lắng của Namtan, lại nhớ đến cảm giác đau đớn khi đánh dấu tạm thời, nên quyết định cho cô một chút thời gian để tìm hiểu và tiêu hóa nội dung thỏa thuận.
Nói xong, Film đứng dậy rời khỏi phòng, để lại Namtan một mình đối mặt với hiện thực.
---
"Film muốn cùng mình đăng ký kết hôn ư?"
Namtan ngồi ngẩn ngơ, cảm thấy như vừa nhận một bản án không tưởng.
Cô cúi xuống nhìn kỹ bản thỏa thuận trong tay. Nội dung bên trong được trình bày chỉn chu, giống hệt một hợp đồng lao động được chỉnh sửa sơ qua. Từng dòng chữ đều rõ ràng, từ ngày bắt đầu, ngày kết thúc, trách nhiệm, nghĩa vụ, điều khoản bảo mật, đến cả hình phạt vi phạm.
Thậm chí, trong hợp đồng còn có mục "tiền lương" dành cho Namtan – mỗi tháng một triệu bath sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản. Nếu làm tốt, cô sẽ được thưởng, làm không tốt thì sẽ bị trừ lương.
So với những gì Namtan từng tưởng tượng về sự trừng phạt từ Film, nội dung này giống như từ địa ngục được đẩy thẳng lên thiên đường.
Film đã nói, trong vòng một năm thực hiện bản thỏa thuận này, đến khi hết hạn, mọi thứ sẽ được thanh toán rõ ràng.
Namtan lật lại bản thỏa thuận, nhìn bìa ngoài, nơi có bốn chữ to rõ ràng: "Thỏa Thuận Kết Hôn."
---
Lúc này, nỗi sợ hãi trước "đại ma vương" Film vẫn còn bao trùm tâm trí Namtan. Trong lòng, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị trừng phạt nặng nề, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng "trừng phạt" lại là việc đăng ký kết hôn.
Nếu đây là một Omega bình thường, với nguyên tắc của mình, Namtan chắc chắn sẽ nghĩ cách chịu trách nhiệm. Nhưng đối với Film, cô chưa từng dám nảy sinh ý nghĩ ấy. Ngay từ đầu, Namtan chỉ cầu xin được giữ lại mạng sống.
Nhưng giờ đây, cô đột nhiên nhận ra, ngoài việc là "đại ma vương", Film cũng là một Omega – và không chỉ vậy, còn là một Omega đã bị cô đánh dấu.
Mùi hương tin tức tố của Film dần nhạt đi nhờ máy lọc không khí, đến mức cuối cùng hoàn toàn tan biến.
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến mức giống như tất cả chỉ là một giấc mộng. Nhưng bản thỏa thuận kết hôn trong tay, với giấy trắng mực đen, lại là bằng chứng không thể phủ nhận rằng đây là sự thật.
Namtan đứng dậy thu dọn bàn ăn và phòng bếp. Sau khi mọi thứ đã gọn gàng, cô chuẩn bị hỏi xem Film còn cần làm gì nữa thì nhận được một tin nhắn từ cô ấy:
"Hôm nay đến đây thôi. Em có thể tan ca. Về nhà xem tài liệu hoặc các video hướng dẫn, sáng mai chuẩn bị sẵn sàng cho việc đánh dấu tạm thời."
Dòng tin nhắn tuy đơn giản nhưng lại khiến Namtan cảm nhận rõ sự lãnh đạm trong từng chữ, như thể Film đang đứng trước mặt cô, lạnh nhạt ra lệnh.
Namtan khẽ chạm tay lên mặt, cảm giác nóng bừng chưa tan. Ai có thể ngờ rằng cô, người ra vào Sathon một cách tùy ý, giờ đây lại mang trong mình một "hôn ước" với Film. Đại ma vương khó lường, cô không hiểu được suy nghĩ của cô ấy, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.
"Chị, không có việc gì nữa thì em đi về đây." Đứng trước cửa phòng Film, Namtan thấp giọng nói.
"Ừ." Một tiếng đáp nhẹ từ trong phòng vang ra.
Namtan thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại khắp nơi lần nữa. Xác nhận không còn gì cần mình làm, cô lặng lẽ rời khỏi căn hộ của Film.
---
Bây giờ đã gần 9 giờ tối. Bên ngoài không mưa, nhưng không khí ẩm ướt và lạnh lẽo do mấy ngày mưa trước đó vẫn còn vương vấn. Namtan bước qua cánh cổng, đi bộ về chỗ ở của mình.
Trên đường, cô kiểm tra điện thoại, thấy có một số tin nhắn chưa đọc và vài cuộc gọi nhỡ.
Một tin nhắn đến từ Rin:
[Đồ của chị không mang đi, tôi đã vứt hết rồi.]
Namtan lúc này mới nhớ ra, trước đó Rin có bảo cô đến Sathon lấy đồ. Nghĩ ngợi một lát, cô thấy những món đồ mà Rin trả lại chẳng có gì quan trọng.
Cô trả lời lại ngắn gọn: [Vứt đi.]
Sau đó, cô thấy có tin nhắn của View, liền trả lời ngay.
Còn cuộc gọi nhỡ là từ nhà cô. Nhìn thấy bà nội gọi, Namtan không dám chậm trễ, vừa đi vừa bấm gọi lại.
Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối, giọng nói quen thuộc của bà nội vang lên.
"Không có chuyện gì đâu, chỉ gọi để hỏi thăm thôi."
Hai người nói vài câu chuyện phiếm về cuộc sống, rồi bà nội bất chợt nhắc đến:
"Hai chậu hoa lan kia thế nào rồi? Có thích nghi được với khí hậu bên đó không? Bà dán sẵn hướng dẫn chăm sóc lên trên rồi, nhớ đọc kỹ nhé. Nhớ dặn Tiểu Rin chăm sóc tốt. Chậu hoa đó bà cố ý mua khi con vừa phân hóa, chăm suốt bao năm mới nở nụ."
Namtan khựng lại.
Chậu hoa lan vốn dĩ được bà nội chuẩn bị để tặng cho Rin, vậy mà giờ lại vô tình nằm ở chỗ của Film. Những ngày qua cô không để ý đến chúng, có lẽ ngày mai phải xem lại.
"Lần trước con nói khi nào được nghỉ sẽ dẫn Tiểu Rin về nhà, nhớ đấy nhé. Bà với dì đang chuẩn bị dần đây, trời lạnh rồi, chăn gối đã thay bông mới, quần áo ngủ dày dặn và cả dép lông ấm cũng đang chọn. Hỏi Tiểu Rin xem con bé thích màu nào để bà mua luôn. Con bé thích ăn gì, uống gì, bà sẽ chuẩn bị chu đáo..."
Giọng bà nội đầy háo hức và mong chờ, khiến lòng Namtan như thắt lại.
Cô khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đầy khổ sở.
Ngày đầu mới chia tay, cô còn nghĩ rằng có thể có cơ hội làm lành với Rin. Nhưng bây giờ, điều đó hoàn toàn là không thể.
Chỉ tiếc rằng, bà nội và dì đã mong chờ Rin đến thăm với tất cả sự háo hức như vậy. Giờ đây, e rằng họ phải thất vọng rồi.
Namtan may mắn vì cuộc gọi chỉ là âm thanh, không phải video, nên bà nội không nhìn thấy gương mặt phức tạp của cô lúc này.
Sau khi trò chuyện thêm một chút, Namtan tắt máy. Đúng lúc ấy, cô cũng vừa về đến nơi.
---
"Tan Tan, có phải Rin nhờ cậu đến Sathon không?" View dè dặt hỏi khi thấy Namtan trở về.
Namtan im lặng một lúc, không biết nên trả lời thế nào.
Chuyện giữa cô và Film, hay cả chuyện hôn ước kia, Film đã cấm cô tiết lộ. Ngay cả với View, cô cũng không tiện nói ra.
Thấy Namtan do dự, View thở dài:
"Cậu đừng lún sâu thêm nữa. Đã chia tay thì nên dứt khoát một chút. Thật ra, hôm nay hai cô gái đó nói cũng không phải không có lý. Làm gì có cái gọi là nhất kiến chung tình, tất cả đều là kế hoạch đã được tính toán từ trước."
Nghe vậy, Namtan cười nhạt, nhẹ lắc đầu:
"Những người chỉ nghe đồn đoán thì làm sao hiểu được? Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã quan tâm. Mình biết rõ, giữa mình và cô ấy đã không còn khả năng."
Ba năm tình cảm, Namtan không thể vì lời đồn hay những lời nói bâng quơ mà thay đổi ấn tượng về Rin.
Chuyện chia tay, Rin có lý do của mình, và Namtan luôn tôn trọng điều đó. Nếu không có Film chen vào, có lẽ cô vẫn sẽ cố gắng níu giữ, nhưng giờ thì đã quá muộn.
"Được rồi, không nhắc đến cô ấy nữa. Sau ngày kia, câu lạc bộ leo núi của xã bên có tổ chức đi bộ đường dài, cùng đi không? Thay đổi không khí chút. À, cả Thành Nhã Phù cũng đi đó, hì hì." View cố gắng rủ rê.
Namtan nghe vậy, hiểu ý định của View, gật đầu: "Ừ, được."
Sau khi rửa mặt, Namtan quay lại phòng mình. Dù rất mệt, nhưng cô vẫn không thể ngủ được. Trong đầu cô vẫn lởn vởn những hình ảnh của ngày hôm nay.
Khi ấy, dù cố gắng nhẫn nhịn để không đánh dấu, nhưng dấu hiệu xao động trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Cô nhớ lại nội dung bản hợp đồng hôm nay. Trên đó viết rõ ràng, "bên A yêu cầu bên B thực hiện đánh dấu tạm thời, bên B không được phép từ chối hay chần chừ."
Và sáng mai, cô sẽ phải thực hiện điều đó.
Film đã bảo cô đọc tài liệu hoặc xem video để chuẩn bị trước.
Có phải nàng ấy cảm thấy Namtan chưa biết gì nên cần phải học không?
Nghĩ vậy, Namtan vò đầu, lấy điện thoại ra tìm kiếm một số từ khóa.
- #Quy trình đánh dấu tạm thời cho Omega
- #Làm thế nào để cải thiện trải nghiệm đánh dấu tạm thời cho Omega
Cô lướt xem vài bài viết, sau đó mở vài video. Chỉ đọc và xem qua vài dòng đầu tiên, gương mặt cô đã dần đỏ bừng lên.
Một phần là ngượng ngùng, nhưng phần lớn lại là cảm giác áy náy.
Cô nhận ra lần trước khi đánh dấu Film, cách làm của cô thật sự quá thô bạo.
Tin tức tố của Alpha vốn là một yếu tố ngoại lai đối với Omega, cần phải có thời gian để thích nghi. Hơn nữa, quá trình đánh dấu cũng rất chú trọng kỹ thuật.
Sau khi đánh dấu xong, Omega còn cần được trấn an để cơ thể ổn định lại.
Chỉ riêng việc thực hiện một lần đánh dấu tạm thời đã có biết bao điều cần chú ý.
Một bước đi sai, Omega không những không cảm thấy thoải mái mà còn bị tổn thương.
Sau khi nghiền ngẫm đủ loại tài liệu, Namtan cảm thấy bản thân đã từ một kẻ "gà mờ" trở thành "đại sư lý thuyết". Chỉ còn thiếu thực hành nữa thôi.
Những đêm trước, Namtan đã không ngủ ngon, và đêm nay lại càng khó yên giấc vì sự kiện trọng đại sắp xảy ra. Sau khi đọc gần hết những gì có thể tìm được, cô bắt đầu vận động để tiêu hao bớt năng lượng, mãi đến hơn hai giờ sáng mới thiếp đi.
Ở bên kia, Film cũng không ngủ được. Nàng đang cặm cụi làm việc trên laptop.
Mặc dù thuốc trấn an Omega đã giúp tinh thần tỉnh táo hơn, nhưng tác dụng phụ của nó vẫn làm nàng khó chịu—ù tai, chóng mặt và đau dạ dày. Những cảm giác này khiến nàng không thể thoải mái nghỉ ngơi. Chỉ khi đã làm việc đến gần nửa đêm, nàng mới mơ màng ngủ thiếp đi.
---
Sáng hôm sau, nhiệt độ giảm mạnh. Khi tỉnh dậy, đầu óc Film vẫn còn mơ màng, cơ thể cảm thấy lành lạnh, tấm chăn mỏng không giữ đủ ấm, làn da hơi ẩm lạnh.
Film không rõ mình có phải bị ốm hay không, hay đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc chưa hết.
Ngay khi nàng vừa rời giường, thư ký đã nhắn nhắc lịch làm việc buổi sáng—một cuộc họp quan trọng với đông đảo người tham gia, phần lớn là Alpha.
Chính vì buổi họp này mà hôm qua Film đã yêu cầu Namtan thực hiện đánh dấu tạm thời, hy vọng sẽ giảm bớt khó chịu khi ở trong không gian kín với nhiều Alpha như vậy.
Film rửa mặt qua loa rồi bước ra ngoài, bất giác nghe thấy âm thanh từ phòng bếp.
Khi bước ra, nàng thấy Namtan đang nấu bữa sáng.
Alpha trẻ tuổi, khi nấu nướng, dáng vẻ nghiêm túc đến mức tạo cảm giác rất yên bình, như thể thời gian cũng chậm lại. Nhưng khi Namtan vừa nhìn thấy nàng, gương mặt cô ấy lập tức trở nên căng thẳng như một chú thỏ đang sợ hãi gặp sói xám.
"Tỷ tỷ, chờ một lát, bữa sáng sắp xong rồi." Namtan vội nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
Film chỉ gật đầu, đi tới bàn ăn ngồi chờ, ánh mắt dõi theo Namtan.
Không lâu sau, bữa sáng đã được dọn lên bàn.
---
Film ngồi xuống, bắt đầu ăn. Nàng ngẩng lên nhìn, thấy Namtan đang cuống quýt dọn dẹp bàn ăn, lau qua lau lại, như thể muốn tìm việc gì đó để làm.
"Ngồi xuống ăn đi," Film nói, ánh mắt không nhìn nhiều nhưng ngữ điệu không cho phép từ chối.
Namtan nghe vậy, giống như nhận được mệnh lệnh, lập tức ngồi xuống đối diện nàng.
Bản thân Film ăn rất ít. Khi cảm thấy đủ no, nàng đặt dao nĩa xuống, đứng lên, nhìn sang Namtan vẫn đang cố gắng ăn nhanh.
"Tôi đi thay quần áo, 8 giờ rưỡi tôi phải ra ngoài, em chuẩn bị đi," Film nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm.
Namtan nghe thấy vậy, miệng vẫn còn đầy thức ăn, chỉ có thể gật đầu rối rít.
Cô biết rõ "chuẩn bị" ở đây là ý gì.
Nhanh chóng dọn sạch bữa sáng, Namtan mang đồ dùng vệ sinh cá nhân vào nhà tắm, đánh răng, súc miệng thật kỹ. Đây là bước đầu tiên cần làm trước khi thực hiện đánh dấu tạm thời—đảm bảo vệ sinh sạch sẽ.
Cô đánh răng cẩn thận đến mấy lần, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài mới vội vàng kết thúc.
Khi bước ra, cô thấy Film đã thay một bộ quần áo mới.
Chiếc áo len cổ cao màu vàng nhạt phối với chân váy bút chì màu nâu nhạt, trên tay cầm thêm một chiếc áo gió, trông nàng trí thức và thanh lịch đến mức khó rời mắt.
Film liếc nhìn đồng hồ, nói: "Còn hai mươi phút, em thấy có đủ thời gian không?"
"...Đủ, chắc là đủ," Namtan gật đầu, nhớ lại những gì đã nghiên cứu. Một lần đánh dấu tạm thời, nếu thao tác nhanh gọn thì chỉ cần hơn mười phút.
"Vậy bắt đầu đi " Film nói, treo áo gió lên giá, rồi thả người ngồi xuống sofa, ánh mắt lạnh nhạt nhưng đầy chờ đợi.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip