Chương 69 - Mát-xa bọt khí



Hơi nước mù mịt làm mờ đi hình ảnh của Namtan trong mắt Film. Nàng chỉ cảm nhận được những đường cong mềm mại của Namtan. Namtan không hôn lên môi Film, mà lại hôn khắp cơ thể nàng, khiến Film cảm thấy như sắp ngạt thở.

Chất kích thích trong cơ thể Film như những hạt ngọc trai bị kẹp giữa hai vỏ sò, không ngừng bị bàn tay của Namtan xoa nắn, tìm kiếm. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, khiến Film không thể kiểm soát được bản thân.

Bọt khí trong bồn tắm sủi bọt liên tục, như muốn cuốn trôi mọi căng thẳng, nhưng vô ích. Film chỉ cảm nhận được những cái chạm nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ của Namtan. Film hừ nhẹ ra tiếng, thanh âm mang theo một chút khóc nức nở

"Namtan, Namtan..."

Film trong miệng khẽ gọi tên Namtan, giọng nói đầy gian nan. 

"Chị, em ở đây, Chị..." Namtan mơ màng đáp lại. 

Namtan nhẹ nhàng hôn lên cơ thể Film, tay mềm mại chạm vào làn da của nàng. 

Namtan cảm nhận được sự dịu dàng ấy, cảm giác như sắp bị chìm đắm trong một thế giới riêng, nơi duy nhất có cô và Film.

Mùi hoa hồng hòa quyện cùng hương cam quýt trong không khí, ngọt ngào và nồng nàn, dường như mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lan tỏa trong không gian, xông thẳng vào mũi và vị giác. 

Namtan tham lam hít một hơi sâu, cảm nhận sự ngọt ngào ấy, rồi lại hôn Film một lần nữa. 

Film cảm thấy như linh hồn mình tan biến, đầu óc trống rỗng, dường như không còn gì ngoài cảm giác lâng lâng ấy. 

Khi được Namtan ôm vào phòng ngủ, Film cảm thấy như mình vừa tìm lại được chút ít lý trí, một phần của chính mình. 

"Chị, chị thật ngọt ngào, thật đáng yêu..." Trong khoảnh khắc mơ màng, Film nghe được lời nói của Namtan, tuy không rõ ràng nhưng vẫn đủ để khiến nàng ngỡ ngàng. 

Ngọt ngào? Đáng yêu? 

Ai ngọt ngào? Ai đáng yêu? 

Film tự hỏi mình, nàng chẳng phải kiểu người dễ thương dịu dàng như vậy. 

Nàng nhắm mắt lại, không nghĩ ngợi gì, để đầu óc trôi đi trong giây phút yên bình ấy. 

Thân thể nhẹ nhàng bị mềm mại của chiếc chăn ôm lấy, đầu gối tựa vào gối, mắt khép lại không tự chủ, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Ở nước M, Film đã nhiều ngày mất ngủ, nhưng khi trở về, nàng lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu. 

Chỉ là, Namtan mới là người đã thôi miên nàng sao? 

Sau khi Film ngủ say, Namtan nhẹ nhàng tiến lại gần, mũi của cô gần sát vào mặt Film, tinh tế lắng nghe những âm thanh xung quanh trong một khoảnh khắc. 

Namtan nghĩ rằng Film trước kia luôn gần gũi với cô, nhưng hôm nay lại phát hiện ra sự khác biệt. 

Hôm nay, Film chủ động hơn trước, và nàng cũng phối hợp hơn. 

Như thể mở ra một thế giới mới, một trình tự mới. 

Dù chỉ là một sự thay đổi nhỏ, nhưng Namtan cảm thấy trái tim mình tràn đầy cảm xúc, kích động hơn bao giờ hết.

Ngày đầu tiên khi Film tỉnh dậy, nàng nhận thấy thời gian đã trôi qua nhanh chóng—9 giờ sáng. 

Ở nước M, nàng thường chỉ cần ngủ ba, bốn giờ là đủ để tiếp tục làm việc như một tổng tài bá đạo, nhưng sau khi trải qua chuyện hôm qua, nàng cảm thấy như mình chưa ngủ đủ. 

Nàng ngồi dậy, ngẩn người một lát, rồi tiếng bước chân vang lên, cửa phòng mở ra. Namtan, mặc một bộ đồ đơn giản, bước vào. 

"Chị, chị đã tỉnh rồi, có đói bụng không? Cơm đã xong rồi." Namtan nói, không chạm vào Film mà chỉ gần mặt nàng, hôn nhẹ lên giữa trán nàng. 

Film nhìn Namtan, cảm thấy như cô ấy vừa mới ăn một loại thuốc bổ, trông đầy sức sống và rạng rỡ. 

Namtan không hề e dè, sáng sớm mà vẫn chủ động gần gũi nàng như vậy. 

Film tự hỏi liệu mình có phải rời giường trong tình trạng chưa hoàn hồn hay không. 

"Chị, nếu chị chưa ngủ đủ thì có thể ngủ thêm một chút. Em mới học làm một món điểm tâm ngọt, vẫn chưa xong." Namtan nhìn chăm chú vào nàng, nói. 

Film, tóc có chút rối, trông có vẻ ngốc nghếch nhưng lại thật đáng yêu. 

"Tôi không ngủ nữa." Film nói, nhưng rồi chợt nhớ ra mình chỉ mặc một chiếc quần lót, không có áo ngủ. 

Nàng nhìn Namtan, cảm thấy tên này có chút to gan. Hôm qua, Namtan chẳng những không cho nàng mặc áo ngủ mà cứ để nàng ngủ như vậy. 

"Chị, quần áo trên giường, nhưng tay em hơi bị bẩn, không tiện giúp chị lấy." Namtan vội vàng nói.

Film nhìn Namtan, vẻ mặt không cần phải nói gì thêm. 

"Em ra ngoài trước đi, tôi thay quần áo." Film nói. 

"Được." Namtan nhìn vào mắt Film, ngoan ngoãn bước ra ngoài.

Ôi, Chị lại trở thành người cao cao tại thượng, thẹn thùng như nữ vương vậy. 

Namtan đi ra ngoài, dọn bữa sáng xong, sau đó tiếp tục bày trí những món điểm tâm ngọt đáng yêu với hình dáng vui nhộn. 

Mùi hoa hồng hòa quyện với quả quýt, Namtan thử một miếng, cảm nhận hương vị, giống như mùi của Film. 

Film rửa mặt xong, mặc chiếc váy màu champagne nhẹ nhàng, tóc buộc gọn gàng bằng kẹp cá mập, để lộ vài lọn tóc tự nhiên rủ xuống hai bên, cả người trông dịu dàng hơn hẳn. 

Khi Film ngồi xuống ăn sáng, Namtan vẫn đang tiếp tục trang trí món điểm tâm, cẩn thận thêm một lớp bơ lên, rồi trang trí thêm dâu tây cắt lát lên trên. Món ăn nhìn thật đẹp mắt và ngon miệng. 

Film ăn xong bữa chính, Namtan đưa cho nàng một miếng nhỏ để thử. 

Film ăn thử, cảm thấy hương vị khá ổn, nhưng lại có một cảm giác hơi lạ, sao hương vị này lại quen đến thế? 

À, đây chẳng phải là hương vị của tin tức tố sao? 

Film ngẩng mắt nhìn Namtan. 

"Chị, chị có thích món này không?" Namtan nhìn Film, ánh mắt như đang chờ đợi lời khen. 

"Cũng không tệ lắm. Nhưng mà... tôi đã hơi ngán với hương vị của tin tức tố rồi. Còn lại thì em ăn đi." Film nói. 

Cảm giác ăn cùng một loại hương vị tin tức tố thật kỳ lạ.

Namtan nghe vậy, vội nói: 

"A! Chị, chị cảm nhận được sao? Có phải có chút gì đó kỳ quái không?" 

"Đúng vậy." Film đáp. Nếu Namtan có thể làm ra món điểm tâm ngọt với hương vị tin tức tố, thì cũng không tệ lắm... 

Tuy nhiên, dù nghĩ vậy, Film vẫn không nói ra lời đó.

"Thật ra còn có một vị khác, đây là vị quả phỉ, còn một loại nữa..."

Namtan tiếp tục thay đổi vị cho Film, làm rất nhiều món để nàng thử.

Film nếm thử một lát, cảm thấy nếu ăn hết như vậy, chắc chắn sẽ tăng cân mất. 

"Lát nữa còn có công việc. Hôm nay em có kế hoạch gì không?" Film ngừng ăn, hỏi Namtan.

"Lần trước em đã nói với Chị về đề cương luận văn, quay chụp những cảnh vật và con người trong các hoàn cảnh khác nhau. Nani lão sư đã giao cho em một mục tiêu, trước tiên là chụp một trăm bức ảnh về các nghề nghiệp khác nhau. Khi nào có thể hoàn thành triển lãm ảnh tốt nghiệp, em cần đủ một ngàn bức ảnh. Mấy ngày nay em cứ chạy khắp nơi để chụp." Namtan nhìn về phía Film, nói. 

"Ừ. Vậy tiếp tục đi." Film đáp. 

Công việc và học tập vẫn là quan trọng nhất. 

Còn mấy chuyện tình cảm dính dính, nhão nhão bên nhau, tư tưởng như vậy không nên có.

Namtan ánh mắt vẫn không rời khỏi Film, rõ ràng là lâu ngày gặp lại, không muốn tách rời. 

".... Nếu không, hôm nay em đi theo tôi đi chụp. Hôm nay tôi có việc ở xưởng, có người hướng dẫn Jane, cùng vài người thợ khác." Film suy nghĩ một lát rồi nói.

"Được quá! Chị, thật tuyệt, nếu không có Chị, em cũng không biết chụp thế nào!" Namtan vui vẻ đáp ngay lập tức.

Nhìn gương mặt vui vẻ của Namtan, Film cảm thấy hơi phiền, nhưng nhìn cô ấy vui, Film cũng không hiểu sao lại cảm thấy vui theo.

Vì vậy, sáng hôm đó, Namtan và Film cùng nhau ra ngoài làm việc. 

Rin sáng hôm đó thức dậy, mắt sưng lên vì khóc cả đêm hôm qua. 

Cảm giác thật sự không tốt, khi ra ngoài lại nhìn thấy Namtan và Film cùng nhau lên xe rời đi, lòng cô cảm thấy như muốn khóc.

Film về nhà, lại không có cơ hội nói chuyện cùng Namtan. 

Rin ngồi trong xe của tài xế, quyết định về nhà, vì ở một mình dễ dàng suy nghĩ vẩn vơ. 

Nhưng khi về đến nhà, cô cảm thấy có chút lạc lõng. 

Cô đã thành ra như vậy, mà chẳng ai quan tâm, chẳng ai hỏi han, không một ai an ủi cô, ngay cả hỏi han một câu xem hôm qua cô thế nào cũng không có. 

Một lúc sau, mẹ cô đưa cho cô một vài bức ảnh để xem, rồi bảo cô đi với bà đến một trung tâm từ thiện.

"Không phải nói muốn tham gia vũ hội Nakhon danh viện sao? Sao còn tham gia những thứ này?" Rin nhíu mày.

"Mới mẻ mà, gặp gỡ nhiều người, có thêm nhiều sự lựa chọn." Mẹ của Rin nói.

Rin lần đầu tiên cảm thấy phiền phức với những chuyện như vậy.

"Mẹ, mẹ biết không, ngày hôm qua là ai cứu con rời khỏi nơi của Mira Suwan, cái tên cặn bã đó không? Là Namtan cứu con. Mẹ có biết không? Mẹ luôn coi thường Namtan, nhưng khi sinh nhật con, chị ấy đã đặt cho con một chiếc nhẫn của DAWN! Tất cả những chuyện này đều là vì mẹ, khiến con phải chia tay với chị ấy. Giờ con chẳng còn gì cả! Mẹ, để con yên tĩnh một chút đi."

Rin nhíu mày nói, trong giọng có một chút oán giận.

"Mẹ, con nói cho mẹ nghe, hôm qua ở cái hội sở đó, con muốn vào nhưng lại bị cản trở. Namtan đã có thẻ vào? DAWN là một thương hiệu thiết kế nổi tiếng, mỗi chiếc nhẫn đều có giá trị lên đến hàng chục nghìn, chưa kể phải có chất lượng tốt mới có thể nhận được cơ hội. Namtan có thể đặt được chiếc nhẫn của DAWN, chị ấy không phải là người đơn giản đâu. Chẳng lẽ mẹ lại coi thường chị ấy?" 

Mẹ của Rin nghe vậy thì ngẩn người, sau đó bắt đầu phân tích: 

"..."

Rin không còn gì để nói. 

Ngày hôm qua, cô cũng chưa nghĩ đến những vấn đề này. Giờ nghĩ lại, cô nhớ tới lần trước có người bạn nói Namtan nhà có sân trượt tuyết, còn có một khu nông trại gì đó rất lớn. 

Khi Namtan và cô ở bên nhau, phần lớn thời gian đều là Namtan làm việc, thỉnh thoảng còn kiêm thêm mấy công việc khác, tất cả chỉ vì muốn mua cho cô những món quà yêu thích. Đó là những món quà mà Namtan đã phải dùng tiền kiếm được từ công sức của mình để mua. 

Nói về Namtan Tipnaree và gia đình cô ấy, Rin chưa bao giờ quan tâm đến, vì cô đã chia tay với Namtan mà chưa kịp tìm hiểu gì thêm. 

Dù thế nào, Namtan cũng không phải là người nghèo khó như cô từng nghĩ, mà ngược lại, có vẻ như gia đình cô ấy không đến nỗi nào.

"Không đúng, sao con lại không biết gì về gia đình nó? Con không phải đã nói nó có bà nội là giáo viên về hưu, bố mẹ cũng đều là giáo viên sao?" Mẹ Rin nói.

"...Con không biết, chị ấy đã có bạn gái mới rồi. Những chuyện này có còn quan trọng không?" Rin đáp, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Namtan đã là của Film rồi!

"Vậy còn nghĩ gì nữa? Mẹ đang nói với con về những bức ảnh này, trong đó có người này..." Mẹ của Rin lại tiếp tục giới thiệu cho cô những bức ảnh.

Rin càng nghe càng cảm thấy phiền. 

Dù Namtan có thể nghèo khó, nhưng cô ấy lại có thể mang đến cho Rin những thứ mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới... 

Nhẫn thiết kế DAWN, rốt cuộc nó trông như thế nào, Rin vẫn chưa được thấy. Có thể đó là món quà mà Namtan đã chuẩn bị thật lâu, là những món đồ chứa đầy tâm huyết. 

Rin nghe mẹ mình nói tiếp mà chỉ cảm thấy mơ hồ, đầu óc cô bắt đầu mải suy nghĩ. 

Cô càng nghĩ càng không thể buông bỏ Namtan, giống như một dây leo đã bám vào lòng, không ngừng lớn lên và lan tỏa. 

Ngay cả cảm giác sợ hãi về Film cũng dần dần mờ nhạt đi. Cô không thể quên Namtan. 

Một suy nghĩ tối tăm dần hình thành trong đầu, khiến cô quyết định tìm cơ hội. 

Vài ngày sau, Rin tìm được Namtan. 

Sau khi cùng Film đi quay chụp ở các địa điểm liên quan đến nghề nghiệp, Film phải quay về tổng công ty để làm việc. Namtan tiếp tục theo kế hoạch quay chụp của mình. 

Khi gặp lại Rin, Namtan theo phản xạ muốn tránh đi. 

"Namtan, em muốn nói chuyện với chị về một việc, liên quan đến chị em." Rin nói, ngăn không cho Namtan tránh đi. 

"Về chị sao? Tôi biết về chị ấy còn nhiều hơn cô đấy." Namtan nhíu mày, không mấy hứng thú với chuyện của Rin. 

"Chắc chắn có một việc chị không biết. Hôm sinh nhật em, khi chị Film ở khách sạn lớn Roses, Mira Suwan đã tìm người hãm hại chị ấy. Dù chị đã tìm cách tránh được và không để mọi người biết, nhưng đêm đó, chị ấy thực sự đã bị hãm hại..." Rin thấp giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip