Chương 1







____

Buổi sáng thứ Hai, trời Bangkok nắng gắt như muốn nung chảy cả quảng trường trước Tòa án Trung tâm. Người ta chen chúc ngoài cổng, kẻ khóc lóc, kẻ bồn chồn, chỉ có một người phụ nữ thong thả bước qua đám đông bằng đôi giày cao gót phát ra những tiếng cộc cộc chắc nịch.

Film Rachanun.

Tên nàng vừa được xướng lên ở sảnh tòa, một vài nhân viên trẻ đã hạ giọng thì thầm:
"Là cô ấy kìa... nữ luật sư hình sự nổi tiếng vì tính cách lạnh hơn cả Nam Cực đó."

Film chẳng mảy may để ý về những lời nói đó. Tập hồ sơ dày cộp kẹp trong cánh tay, dáng người thẳng tắp, khoác trên mình bộ vest nữ màu đỏ nhạt những bước đi đều đặn như thể trên đời không có gì khiến nàng có thể chệch khỏi quỹ đạo của bản thân. Đối với Film, mỗi vụ án giống như một bàn cờ, và nàng chính là người chơi duy nhất biết trước mọi nước đi của đối thủ. Nàng đi thẳng đến phòng xử số 3 trong sự bồn chồn của những người trong căn phòng đó.

Trong khi đó, ở một góc tòa khác, một trận cười lớn bật ra từ phòng xử số 5.
"Luật pháp sinh ra là để bảo vệ con người, còn cà phê sinh ra là để bảo vệ luật sư!"

Cả căn phòng ai ai xôn xao, thẩm phán cũng khẽ bật cười. Người vừa nói câu ấy, chẳng ai khác ngoài Namtan Tipnaree – nữ luật sư dân sự có giọng nói ngọt ngào, hài hước và nụ cười biết cách kéo mọi căng thẳng tan biến.

Cô không có vẻ nghiêm nghị như những đồng nghiệp khác. Áo sơ mi trắng xắn tay, mái tóc thả dài xuống lưng, ánh mắt sáng rực như thể trong mọi vụ kiện đều ẩn chứa một câu chuyện thú vị chờ được khám phá.

Hai con người, hai thế giới, cùng một mái nhà tòa án. Họ chưa hề biết rằng... chỉ ít lâu nữa thôi, số phận sẽ buộc họ phải ngồi chung một bàn, cãi nhau đến đỏ mặt.

_______

Hành lang tòa án buổi trưa đông nghịt người. Tiếng giày gõ chan chát trên nền gạch, tiếng gọi nhau í ới của luật sư và thân chủ hòa cùng không khí oi nồng khiến ai nấy đều khó chịu.

Film Rachanun bước ra từ phòng xử án số 3, tay ôm chặt tập hồ sơ dày cộp. Nàng không nhìn sang trái, cũng chẳng liếc sang phải, ánh mắt hướng thẳng như một đường kẻ. Đám phóng viên vừa ló máy ảnh vào, nhưng chỉ nhận lại cái nhướng mày lạnh lẽo rồi rụt vội về, không dám hỏi han gì nàng.

Cách đó không xa, Namtan Tipnaree vừa bước ra khỏi phòng xử số 5. Khác hẳn không khí nặng nề của Film, bên cạnh Namtan là tiếng cười rộn ràng của thân chủ – một cặp vợ chồng vừa hòa giải thành công vụ kiện ly hôn. Người chồng bắt tay cô cảm ơn rối rít, còn người vợ thì dúi vào tay Namtan một túi bánh ngọt:
"Cảm ơn luật sư Tipnaree nhiều lắm. Nếu không nhờ cô, chắc tôi và ông ấy chẳng thể ngồi cùng bàn nói chuyện được."

Namtan cười tươi rói, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. "Được ăn bánh ngọt miễn phí cũng coi như phần thưởng của tôi rồi."

Đúng lúc ấy, hai con đường cắt nhau. Film vừa quay bước, Namtan cũng xoay người. Bộp! Tập hồ sơ trên tay Film rơi xuống đất, giấy tờ bay tung tóe khắp hành lang.

"Ôi, xin lỗi nhé!" – Namtan hoảng hốt, vội cúi xuống nhặt giúp. Cô nhặt một tờ lên, thoáng đọc vài dòng chữ in dày đặc thuật ngữ pháp lý, liền tròn xoe mắt:
"Trời ạ, toàn chữ với chữ, chị đọc mà không nhức đầu hả?"

Film giật lại tờ giấy, giọng cộc lốc:
"Cô không cần biết."

Namtan nhướng mày, nhoẻn miệng cười. Cô chống tay lên đầu gối, nhìn Film đang nghiêm túc gom từng tờ hồ sơ. "Khó tính dữ. Tôi chỉ có ý tốt thôi mà."

Film ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng quét qua gương mặt tươi cười đối diện. "Ý tốt của cô khiến hồ sơ của tôi lộn xộn và lãng phí thêm mười giây của tôi. Tôi không có thời gian cho ý tốt đó của cô."

Câu trả lời sắc lạnh như dao cắt. Namtan sững lại một giây, rồi khẽ bật cười. "Ồ, thì ra chị là kiểu người như vậy. Thú vị đấy."

Film không đáp, đứng dậy, ôm chặt hồ sơ rồi bước đi. Nhưng trong lòng, thoáng có một tia khó chịu... không phải vì hồ sơ rơi, mà vì nụ cười tươi rói kia cứ lởn vởn trong đầu.

Còn Namtan, đứng nhìn theo bóng lưng nghiêm nghị ấy, lại thấy ấn tượng với nàng hơn. Cô lẩm bẩm:
"Đúng là tảng băng di động. Xem thử tôi có thể làm chị nứt ra một vết không." Cô rời khỏi đó nhưng trong đầu vẫn hiện lên khuôn mặt lạnh băng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip