Chương 10
_____
Mưa trút xuống xối xả, bóng người mặc áo mưa đen vẫn đứng chắn trước mặt. Gậy sắt trong tay hắn phản chiếu ánh đèn đường, toát ra sự đe dọa lạnh lẽo.
Film giữ chặt điện thoại trong tay, giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn:
"Nếu anh muốn lấy thứ này, phải bước qua chúng tôi."
Namtan run nhẹ, nhưng bàn tay cô vẫn siết chặt vạt áo Film. Lần đầu tiên, thay vì phản ứng bốc đồng, cô chọn tin tưởng tuyệt đối vào sự bình tĩnh của Film.
Người đàn ông bật cười khàn khàn, bước lên:
"Đừng tưởng hai đứa phụ nữ thì giữ được gì. Giao ra đây, coi như không có chuyện gì xảy ra."
Film không nhúc nhích. Ánh mắt nàng lạnh như dao cắt, nhưng giọng lại dịu đi khi nói với Namtan:
"Cô đứng yên sau lưng tôi. Đừng làm gì liều lĩnh."
Namtan thoáng ngạc nhiên. Bình thường, Film chỉ ra lệnh ngắn gọn, lạnh lùng. Nhưng lần này, lời dặn nghe như một sự che chở. Cô cắn môi, khẽ gật đầu.
Người đàn ông bất ngờ lao tới, vung gậy. Film tránh sang một bên, khéo léo hất tay hắn, khiến gậy rơi xuống nền ướt. Namtan la lên theo bản năng, nhưng rồi cô lấy hết can đảm nhặt một viên gạch gần đó, sẵn sàng hỗ trợ.
Cuộc giằng co ngắn ngủi, cuối cùng kẻ kia bỏ chạy, biến mất trong màn mưa. Film thở dốc, nhưng vẫn giữ chặt điện thoại.
"Chị không sao chứ?" – Namtan lao tới, giọng đầy lo lắng.
Film gật khẽ, lau giọt nước mưa lẫn mồ hôi trên trán. Nàng nhìn Namtan, thoáng mỉm cười nhẹ:
"Tôi đã bảo đứng yên, sao cô lại liều như vậy?"
"Vì tôi không thể để chị một mình." – Namtan đáp, ánh mắt kiên định.
Khoảnh khắc ấy, Film chợt lặng đi. Trong cơn mưa lạnh buốt, đôi mắt kia nóng bỏng và thật đến mức khiến trái tim nàng thoáng rung động.
Họ rời khu chợ, mang theo chiếc điện thoại cũ – bằng chứng quan trọng nhất từ trước tới nay. Nhưng cùng với đó, nguy hiểm cũng đang tiến gần hơn bao giờ hết.
_____
Văn phòng hôm sau căng thẳng khác thường. Film trình chiếc điện thoại lên cấp trên để giám định. Các chuyên gia xác nhận: giọng trong đoạn ghi âm khớp với một doanh nhân lớn – người có quan hệ chằng chịt trong giới chính trị.
Tin tức này lan nhanh, kéo theo sóng gió. Một vài đồng nghiệp kín đáo cảnh báo:
"Đụng vào hắn là rắc rối lớn. Hai người nên cẩn thận."
Namtan nghe vậy, bất giác lo sợ. Cô quay sang Film:
"Chị nghĩ... chúng ta có thể đối đầu với thế lực lớn như vậy sao?"
Film đáp ngắn gọn, nhưng giọng không còn sắc lạnh như thường:
"Không phải có thể hay không. Mà là bắt buộc phải làm."
Namtan nhìn gương mặt bình thản ấy, cảm giác vừa bất lực vừa ngưỡng mộ. Cô thì thầm:
"Đôi khi, tôi ước chị có thể nghĩ cho bản thân một chút..."
Film thoáng khựng lại, rồi đáp bằng giọng nhẹ hơn thường lệ:
"Tôi nghĩ rồi. Vì thế mới bảo cô đừng liều."
Câu nói ấy làm Namtan sững người. Trong mắt cô, lần đầu tiên Film không chỉ là một đồng nghiệp lạnh lùng, mà là một con người biết quan tâm, dù biểu hiện vụng về.
Buổi tối, khi chuẩn bị ra về, Namtan tình cờ bắt gặp một phong bì kẹp dưới cửa phòng mình. Bên trong chỉ có một tấm ảnh – ảnh cô và Film đang cùng nhau rời khỏi khu chợ đêm qua. Dòng chữ đỏ gạch chéo:
"Dừng lại, nếu không cả hai sẽ phải trả giá."
Namtan run tay, tim đập loạn. Cô lập tức tìm Film. Khi nghe xong, Film không nói gì, chỉ đưa tay lấy tấm ảnh, ánh mắt tối sầm. Một lát sau, nàng khẽ đặt tay lên vai Namtan, giọng trầm nhưng chắc:
"Đừng sợ. Chỉ cần cô còn đi cùng tôi, tôi sẽ không để ai làm hại."
Lời hứa ấy, dù đơn giản, lại khiến Namtan ấm đến tận đáy lòng.
Đêm đó, trong im lặng, cả hai cùng hiểu – niềm tin của họ vừa được thử thách, và cũng vừa thêm một bước gắn kết.
_____
Viết nốt luôn để mai em ôn thi nữaaaa, tuần sau thi rồiiii
DỄ THƯƠNG VÃIIII, ĐỨA NÀO KÊU KHÔNG REALLL🩵💛
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip