Chương 11







______

Buổi sáng, văn phòng vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Tin tức về việc doanh nhân kia có liên quan đã bị rò rỉ ra ngoài. Nhiều người trong ngành thì thầm rằng, sớm muộn gì sẽ có áp lực từ cấp trên yêu cầu dừng điều tra.

Film bước vào, vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. Nàng trải hồ sơ ra bàn, giọng chắc nịch:
"Chúng ta không thể dừng lại. Càng nhiều người muốn che giấu, càng chứng minh hắn có tội."

Namtan ngồi đối diện, mím môi. Cô cảm nhận được ánh mắt hoang mang của đồng nghiệp xung quanh, nhưng khi nhìn sang Film, cô thấy vững tin kỳ lạ.

Chiều hôm đó, hai người được gọi đến một buổi họp khẩn. Một quan chức cao cấp trực tiếp nói:
"Hai cô cần tạm ngừng điều tra. Đây là mệnh lệnh. Vụ án này sẽ được chuyển giao cho đơn vị khác."

Căn phòng im phăng phắc. Film nheo mắt, giọng lạnh đi:
"Ngừng bây giờ đồng nghĩa chôn vùi sự thật. Tôi không thể làm thế."

Quan chức trừng mắt, nhưng rồi hạ giọng, như ngầm cảnh báo:
"Đừng liều lĩnh. Cả sự nghiệp của cô có thể chấm dứt."

...

Rời khỏi phòng họp, Namtan im lặng hồi lâu, rồi thốt lên:
"Film... có khi họ nói đúng. Chúng ta sẽ bị nghiền nát mất."

Film dừng bước, quay sang nhìn cô. Nhưng lần này, giọng Film không còn quá gay gắt:
"Cô có quyền chọn rút lui. Tôi sẽ không trách."

Namtan sững người. Một thoáng xúc động dâng lên khi nhận ra Film không còn áp đặt, mà thật sự tôn trọng lựa chọn của mình. Cô mỉm cười, ánh mắt sáng rực:
"Nếu chị không bỏ cuộc, tôi cũng sẽ không."

Film nhìn cô chăm chú, rồi khẽ gật đầu. Trong lòng, một điều gì đó vừa nhẹ đi.

Buổi tối, khi họ rời khỏi văn phòng, bóng một chiếc xe đen đậu im lìm bên đường. Cửa kính xe hạ xuống, để lộ ánh mắt lạnh lẽo của một người đàn ông.

Namtan rùng mình, thì thầm:
"Người trong bóng tối... đang thật sự để mắt đến chúng ta rồi."

_______

Sáng hôm sau, cả văn phòng nhốn nháo khi phát hiện một tập tài liệu quan trọng biến mất. Đó chính là bản sao hồ sơ về chiếc điện thoại cũ – bằng chứng buộc tội doanh nhân kia.

Film cau mày, kiểm tra lại toàn bộ. Cửa phòng không bị phá, tủ hồ sơ không có dấu vết lạ. Rõ ràng, kẻ lấy được phải là người trong nội bộ.

Namtan tức giận:
"Không lẽ ai đó ở ngay cạnh chúng ta lại phản bội?"

Film gật khẽ, giọng trầm:
"Không chỉ phản bội. Họ còn muốn đẩy chúng ta vào thế nguy hiểm."

Cả ngày hôm đó, họ bí mật dò xét. Cuối cùng, manh mối đưa đến một đồng nghiệp trẻ mới vào thực tập – người mà trước đây luôn tỏ ra nhiệt tình giúp đỡ Film.

Khi đối mặt, cậu ta chối phăng:
"Tôi không biết gì hết!"

Nhưng trong mắt Film, tia hoảng loạn hiện rõ. Cô lạnh lùng:
"Cậu có thể nói dối chúng tôi, nhưng bằng chứng sẽ không nói dối."

Sau khi lục soát, họ phát hiện trong ngăn kéo của cậu ta đúng là có bản sao hồ sơ bị mất. Mọi người xôn xao, còn cậu ta gào lên:
"Tôi chỉ làm theo lệnh! Nếu không, sự nghiệp của tôi sẽ bị hủy hoại!"

Namtan đứng lặng, cảm giác vừa tức giận vừa xót xa. Film thì điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thoáng u tối.

Khi đưa cậu ta ra ngoài, Namtan khẽ hỏi:
"Chị có thấy... đáng sợ không? Ngay cả người ngay bên cạnh mình cũng có thể phản bội."

Film nhìn cô, lần đầu đáp bằng giọng dịu lại:
"Đúng, đáng sợ. Nhưng ít nhất, chúng ta vẫn còn có nhau."

Namtan giật mình, tim như lỡ một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ như tan biến, chỉ còn lại sự tin tưởng lặng lẽ giữa hai người.

Tối muộn, khi bước ra khỏi tòa nhà, họ không biết rằng một bóng đen khác đang quan sát từ xa. Đôi mắt kẻ đó ánh lên vẻ nguy hiểm:

"Đã đến lúc phải dạy cho hai con nhóc này một bài học."



_________




Chắc đăng cho hết truyện luôn để ôn thi cáiii, thứ 3 thi rồiiii

NAMTANFILM🩵💛

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip