Chương 12






______

Trời đã về khuya, trong văn phòng chỉ còn ánh đèn vằng le lói. Film và Namtan vẫn miệt mài rà soát hồ sơ. Bất chợt, điện thoại Film nhận được một tin nhắn ẩn danh:

"Muốn sự thật sao? 11 giờ tối nay, gặp ở kho hàng cũ ngoài bến cảng. Một mình."

Film cau mày. Rõ ràng đây là cái bẫy, nhưng lại có thể chứa thông tin quan trọng. Namtan nhìn thoáng qua màn hình, lập tức phản đối:
"Chị không thể đi một mình. Nguy hiểm quá."

Film gấp máy lại, giọng điềm tĩnh:
"Càng nguy hiểm, càng phải đi. Nếu không, chúng ta mãi bị dắt mũi."

"Vậy thì tôi đi cùng." – Namtan kiên quyết.

Film nhìn cô thật lâu. Ánh mắt ấy vốn luôn lạnh lùng, nhưng lần này lại thoáng mềm lại:
"Cô biết không, tôi đã quen việc một mình gánh mọi thứ. Nhưng nếu cô muốn đi, tôi... không ngăn nữa."

Namtan thoáng ngỡ ngàng. Một nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khóe môi.

...

Đêm, bến cảng vắng lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ. Kho hàng cũ tối om, cửa gỉ sét khẽ kẽo kẹt khi đẩy vào. Không khí ẩm lạnh khiến cả hai bất giác rùng mình.

"Chúng ta cẩn thận." – Film thì thầm, tay cầm chắc đèn pin.

Họ tiến vào trong. Bất ngờ, từ trên cao rơi xuống một bao tải lớn, suýt trúng Namtan. Cô hốt hoảng lùi lại, Film lập tức kéo mạnh cô ra ngoài vùng nguy hiểm.

"Đúng là bẫy..." – Film siết chặt hàm.

Ngay lúc đó, vài bóng người xuất hiện, tay cầm gậy sắt. Một giọng cười khàn vang lên:
"Dám động vào ông lớn, thì chuẩn bị mà trả giá."

Namtan nắm chặt tay Film, tim đập loạn. Film siết lại, giọng bình thản nhưng rắn rỏi:
"Muốn hù dọa? Các người đã chọn nhầm đối tượng."

Cuộc xô xát ngắn ngủi, nhờ sự nhanh nhẹn của Film, cả hai thoát ra ngoài, chạy về phía bến. Trong ánh trăng mờ, họ thở dốc, nhưng vẫn nắm tay nhau thật chặt.

Namtan vừa sợ vừa xúc động:
"Nếu không có chị... chắc tôi đã..."

Film cắt lời, khẽ xoa nhẹ bờ vai cô:
"Cô không sao là được."

Khoảnh khắc ấy, dù chỉ thoáng qua, nhưng đủ để Namtan nhận ra – Film đã thay đổi.

______

Sau vụ việc ở bến cảng, Namtan phát hiện Film bị trầy xước ở cánh tay. Máu loang ra dưới lớp áo sơ mi ướt mưa.

"Trời ơi, sao chị không nói gì?" – Namtan hốt hoảng kéo Film ngồi xuống ghế, vội tìm băng gạc.

Film nhăn mặt nhẹ nhưng vẫn trêu:
"Không phải lần đầu bị thương. Tôi chịu được."

"Nhưng tôi thì không chịu được!" – Namtan bật lên, đôi mắt đỏ hoe.

Căn phòng chìm trong im lặng. Film nhìn cô gái trước mặt, lần đầu tiên thấy rõ sự chân thành không giấu giếm. Từng động tác vụng về nhưng đầy lo lắng của Namtan khiến nàng khẽ mềm lòng.

Khi Namtan cúi xuống băng vết thương, Film bất giác thì thầm:
"Tôi từng nghĩ, không cần ai quan tâm cũng sống tốt. Nhưng có lẽ... tôi đã sai."

Namtan ngẩng lên, sững người. Trong đôi mắt lạnh lùng kia, lần đầu có sự dịu dàng hiếm thấy.

"Chị Film..." – Namtan thì thầm, bàn tay khựng lại trên băng gạc.

Film quay đi, che giấu cảm xúc, nhưng giọng vẫn trầm ấm:
"Cảm ơn. Vì đã không bỏ tôi lại."

Khoảnh khắc ấy, không cần thêm lời nào nữa. Giữa căn phòng nhỏ, sự tin tưởng lặng lẽ lan tỏa, thay thế nỗi sợ hãi.

...

Ngày hôm sau, cả văn phòng bàng hoàng khi có tin một nhân chứng quan trọng vừa mất tích. Trước đó, người này từng được sắp xếp để ra tòa làm chứng.

Film siết chặt hồ sơ, giọng kiên quyết:
"Chúng ta không còn nhiều thời gian. Nếu không tìm được nhân chứng, vụ án sẽ sụp đổ."

Namtan đứng cạnh, ánh mắt không còn dao động như trước. Cô đáp chắc nịch:
"Vậy thì chúng ta sẽ tìm bằng mọi giá. Tôi đi cùng chị."

Film thoáng nhìn sang, đôi môi khẽ cong. Một nụ cười mỏng manh nhưng ấm áp xuất hiện – thứ mà trước đây tưởng như không bao giờ có trên gương mặt nàng.

_____


Sao càng viết càng thấy Namtan bót bót còn Film cứ tóp tóp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip