Chương 14
______
Nhân chứng được đưa về nơi an toàn, nhưng ông ta vẫn run rẩy, đôi mắt đầy sợ hãi.
"Tôi không thể ra tòa... bọn họ sẽ giết tôi."
Film cố giữ giọng điềm tĩnh:
"Ông là nhân chứng duy nhất có thể buộc hắn ra ánh sáng. Nếu ông im lặng, bao người khác sẽ còn khổ."
Nhưng lời thuyết phục của Film không làm ông ta bớt lo. Căn phòng trĩu nặng không khí thất vọng.
Lúc ấy, Namtan tiến tới, quỳ xuống ngang tầm mắt nhân chứng. Cô không quát, cũng không gây áp lực, mà nói bằng giọng chắc nịch nhưng ấm áp:
"Cháu biết chú sợ. Nhưng cháu và chị Film sẽ ở đây, sẽ bảo vệ chú. Chỉ cần chú nói ra sự thật, chúng ta cùng nhau vượt qua. Chú không đơn độc."
Nhân chứng ngẩng lên, thấy trong đôi mắt ấy là sự kiên định lạ thường. Sau một hồi do dự, ông ta run run gật đầu:
"Được... tôi sẽ làm chứng."
Film thoáng sững sờ. Trước đây, cô luôn là người xoay chuyển tình thế, nhưng lần này chính Namtan lại tạo nên niềm tin. Trong lòng Film, một cảm xúc vừa ngạc nhiên vừa ấm áp len lỏi.
...
Ngay trong đêm, họ bắt đầu chuẩn bị lời khai. Nhưng khi vừa bước ra khỏi trụ sở, một chiếc xe lạ phóng vụt tới, suýt đâm thẳng vào Film. Namtan nhanh như chớp kéo cô né sang một bên.
"Chị có sao không?" – Namtan thở gấp, siết chặt vai Film.
Film tim vẫn đập mạnh. Cô nhìn Namtan, môi mấp máy:
"Nếu cô không ở đây... có lẽ tôi..."
Namtan không để cô nói hết, chỉ ôm chặt lấy, thì thầm:
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ bảo vệ chị."
Trong vòng tay ấy, Film lần đầu cảm nhận rõ ràng – cô không còn phải một mình gánh cả thế giới.
______
Ngày ra tòa sắp đến, áp lực đè nặng. Tin tức rò rỉ khắp nơi: nhân chứng sẽ đứng trước pháp đình tố cáo. Báo chí, dư luận, và cả những kẻ giấu mặt đều dồn sự chú ý vào họ.
Đêm trước phiên xử, Film và Namtan thay nhau canh gác bên nhân chứng. Bất ngờ, một cuộc tấn công xảy ra. Cửa sổ bị đập vỡ, vài bóng người lao vào với vũ khí trong tay.
Film phản xạ nhanh, lập tức che chắn cho nhân chứng. Nhưng một kẻ khác vung gậy nhằm vào Film từ phía sau. Trong khoảnh khắc hiểm nghèo, Namtan lao tới, dùng thân mình chắn lại, rồi phản đòn đầy quyết đoán.
Tiếng va chạm chát chúa vang lên. Bọn côn đồ bất ngờ trước sự hung hãn của cô gái trẻ, cuối cùng bỏ chạy trong đêm.
Film vội vàng đỡ lấy Namtan, mắt loé lên sự hoảng sợ chưa từng có:
"Cô bị thương rồi! Tại sao phải liều đến thế?"
Namtan lau vết máu trên cánh tay, cười nhạt:
"Nếu không liều, chị đã gục xuống rồi. Tôi không cho phép điều đó xảy ra."
Lời nói chắc nịch khiến Film lặng người. Nét lạnh lùng trên gương mặt cô tan biến, chỉ còn sự xúc động khó giấu.
Cả đêm đó, Film gần như không rời khỏi Namtan, tự tay băng bó vết thương. Ngón tay cô run nhẹ, nhưng ánh mắt thì dịu dàng chưa từng thấy.
"Đừng bao giờ làm tôi sợ như thế nữa." – Film thì thầm, giọng khàn đi.
Namtan khẽ nắm lấy tay cô, áp vào ngực mình:
"Vậy hãy tin tôi. Hãy để tôi bảo vệ chị, như chị từng bảo vệ tôi."
Film ngước lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt rực cháy của Namtan. Trong khoảnh khắc ấy, mọi rào cản giữa họ dường như tan biến.
...
Bên ngoài, đêm vẫn sâu, nhưng trong lòng cả hai, một niềm tin mới đã được khẳng định – một niềm tin không thể bị lung lay, dù bão tố có ập tới.
______
Xin lỗi vì không theo lịch nhưng mà Kars nghĩ Kars cần dành thời gian ôn thi nhiều hơn nên là đăng lẹ cho mọi người khỏi chờ ạaaa. Cảm ơn vì đã ủng hộ Karsssss
🩵💛
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip