Chương 15



______

Phòng xử án chật kín. Ánh sáng trắng chiếu xuống hàng ghế, phản chiếu trên từng tấm kính, từng tập hồ sơ. Cả không gian nặng nề, như một chiếc lồng sắt đang khóa chặt hơi thở của mọi người.

Film chỉnh lại cổ áo, ánh mắt sắc lạnh nhưng bàn tay giấu dưới mặt bàn khẽ run. Cô biết hôm nay không chỉ là một vụ xử bình thường – mà là trận chiến định đoạt sự nghiệp, danh dự và cả an nguy của những người bên cạnh.

Namtan ngồi ở hàng ghế nhân chứng hỗ trợ. Cậu nhìn Film, thấy trong ánh mắt cô không còn vẻ lạnh lùng quen thuộc, mà là sự kiên cường xen lẫn mệt mỏi. Cậu siết chặt nắm tay, tự nhủ rằng mình phải là chỗ dựa cho cô, dù chỉ bằng sự hiện diện lặng lẽ.

Luật sư phía đối phương đứng lên, giọng đầy tự tin:
"Những bằng chứng phía công tố đưa ra đều không đủ tính thuyết phục. Đây chỉ là những lời chắp vá, dựng chuyện để hạ bệ một doanh nhân danh tiếng."

Tiếng xì xào vang lên, báo chí ghi chép không ngừng.

Film hít một hơi sâu, đứng lên. Giọng cô không to, nhưng từng chữ vang vọng:
"Chúng tôi không dựng chuyện. Đây là sự thật. Và sự thật không bao giờ bị che giấu mãi."

Cô đưa ra những tập tài liệu, hình ảnh, đoạn ghi âm – tất cả đã chuẩn bị kỹ lưỡng suốt nhiều tháng. Mỗi bằng chứng đặt xuống, bầu không khí càng thêm căng thẳng.

Đối phương phản bác dữ dội. Phiên tòa biến thành cuộc đấu trí, từng câu từng chữ như mũi dao chĩa thẳng vào Film. Nhiều lần, cô gần như bị dồn ép. Nhưng ở mỗi khoảnh khắc chênh vênh, ánh mắt Namtan lại tìm đến cô. Chỉ một cái nhìn, cô như có thêm sức mạnh để đứng vững.

Giữa lúc căng thẳng tột độ, cửa phòng xử bất ngờ mở ra. Một nhân chứng mới – người từng là cánh tay phải của kẻ đứng sau mọi chuyện – xuất hiện. Anh ta cúi đầu, run rẩy, nhưng giọng dứt khoát:
"Tôi... tôi sẽ khai. Tất cả những gì đã xảy ra."

Cả phòng sững lại. Film thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Cơ hội này, cô tuyệt đối không được bỏ lỡ.

________

Không khí phòng xử trở nên đặc quánh. Nhân chứng vừa xuất hiện được đưa lên bục. Ánh mắt anh ta liên tục đảo quanh, sợ hãi như thể có kẻ nào đó đang chực chờ ngoài kia.

Film đứng dậy, bước đến gần. Cô biết chỉ cần một chút sơ suất, lời khai này có thể sụp đổ. Giọng cô hạ thấp, nhưng rõ ràng:
"Anh hãy nói hết. Đây là cơ hội duy nhất để anh thoát khỏi bóng tối."

Nhân chứng nuốt khan, rồi bắt đầu kể. Từng chi tiết tội ác, từng đường dây ngầm, từng cái tên từng bước được phơi bày trước công lý. Mỗi lời nói như một nhát búa giáng xuống, phá vỡ bức màn mà thế lực kia đã dựng nên bao năm.

Đối phương điên cuồng phản bác. Luật sư gào lên:
"Đó chỉ là lời vu khống! Một kẻ phản bội không thể làm chứng!"

Nhưng Film nhanh chóng đưa ra đoạn ghi âm – chính giọng nói của bị cáo, chính lời ra lệnh phạm pháp. Cả phòng xử lặng đi. Tiếng bàn phím gõ liên tục, các phóng viên gần như nín thở.

Namtan quan sát Film từ xa. Cậu chưa từng thấy cô mạnh mẽ đến thế, cũng chưa từng thấy cô mong manh như vậy. Dưới ánh đèn chói chang, gương mặt cô tái nhợt nhưng ánh mắt sáng rực, như đang cháy bằng tất cả niềm tin.

Một lúc sau, vị thẩm phán lên tiếng, giọng trầm tĩnh:
"Với các bằng chứng và lời khai vừa được trình bày, hội đồng xét xử sẽ cân nhắc và đưa ra phán quyết cuối cùng vào phiên xử kế tiếp."

Tiếng búa gõ vang. Phiên tòa tạm kết thúc.

Film ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi túa ra sau lưng áo. Cô chưa bao giờ cảm thấy kiệt sức như lúc này.

Namtan tiến đến, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho cô một chai nước. Khi cô ngẩng lên, ánh mắt họ chạm nhau. Không cần lời nào, Film nhận ra: bên cạnh mình, luôn có một người không bao giờ bỏ rơi.

Bên ngoài, ánh chiều dần buông, rọi xuống hai bóng hình đứng cạnh nhau. Trận chiến vẫn chưa kết thúc, nhưng từ giây phút này, họ không còn đơn độc.

________


Sắp kết thúc rồiiii, cảm ơn vì đã ủng hộ Kả ạaaaaaaaa
Hết fic này thì iu ra fic mới nhe hjhj, nhưng mà chưa biết nên viết cho hai nhân vật làm nghề gì nhỉ ? Với lại nên viết SE không nhể ? Nên đặt tên cho nghệ nghệ giống bộ này hay đặt đơn giản ha ? Hjhj, cảm ơn vì đã đọc hết ạaaaaaa ❤️‍🩹

🩵💛

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip