Chương 16




______

Sau phiên tòa tạm nghỉ, Film bước ra khỏi phòng xử với đôi chân nặng trĩu. Nàng cảm thấy như tất cả sức lực đã bị hút cạn, từ hơi thở cho đến từng ngón tay. Suốt nhiều tháng qua, nàng gồng mình chống chọi với thế lực phía sau vụ án, cố giữ dáng vẻ kiên cường để không ai thấy sự yếu đuối. Nhưng hôm nay, khi cánh cửa khép lại, nàng mới nhận ra bản thân đã đến giới hạn.

Namtan lặng lẽ đi phía sau, ánh mắt dõi theo từng bước chân của nàng. Cô biết Film mệt mỏi đến mức nào, nhưng lại không nói thành lời. Chỉ khi đưa cho nàng chai nước, ánh mắt họ chạm nhau, cô mới nhận ra đôi mắt ấy đỏ hoe, như đang cố giấu đi sự run rẩy.

"Chị nên nghỉ một chút." – cô nói, giọng khàn khàn, đầy kìm nén.

Film gật nhẹ, không phản đối, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ cần sự che chở. Nàng vẫn giữ khoảng cách vô hình, một thói quen đã ăn sâu nhiều năm.

Giữa lúc cả hai chuẩn bị rời đi, một giọng nói vang lên phía sau:
"Chị Film... em có thể đưa chị về được không?"

Namtan quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt cậu thực tập sinh trẻ tuổi – người đã theo nhóm từ những ngày đầu chuẩn bị vụ án. Cậu ta bước nhanh tới, gương mặt đỏ bừng, tay cầm tập hồ sơ.

"Em... em lo cho chị. Chị đã làm việc quá sức rồi." – giọng cậu run rẩy, nhưng ánh nhìn lại chứa sự chân thành không che giấu.

Film khẽ sững người. Nàng không ngờ người thực tập sinh lại chọn lúc này để bày tỏ sự quan tâm. Một thoáng lúng túng thoáng qua trong mắt nàng, nhưng rất nhanh, nàng lấy lại sự bình thản vốn có.

"Cảm ơn em, nhưng chị không sao. Có Namtan ở đây rồi." – nàng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

Namtan thoáng giật mình khi nghe tên mình được nhắc. Trái tim cô khẽ siết lại, vừa có chút tự hào, vừa dấy lên một nỗi ghen âm ỉ. Ánh mắt cô lia sang cậu thực tập sinh, như muốn cảnh báo: đừng bước quá gần.

Cậu thực tập sinh cúi đầu, giọng lạc đi:
"Em chỉ... em chỉ muốn chị biết rằng... có người luôn ngưỡng mộ chị, không chỉ vì công việc mà còn vì con người chị nữa."

Film nhìn thẳng vào cậu ta, ánh mắt dịu lại, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Nhưng lời nàng nói tiếp theo lại như cánh cửa đóng chặt:
"Ngưỡng mộ là một chuyện. Nhưng em còn trẻ, hãy dành thời gian để học hỏi, trưởng thành. Chị không cần một người ngưỡng mộ, chị cần một người đồng hành thực sự."

Không gian lặng đi. Cậu thực tập sinh mím môi, cúi chào rồi rời đi, vai run nhẹ như đang cố kìm nén cảm xúc.

Film thở dài, trong lòng dấy lên chút áy náy. Nhưng nàng biết, sự kiên quyết ấy là cần thiết. Trái tim nàng đã sớm hướng về một người khác, dù chính bản thân còn chưa dám thừa nhận.

Namtan im lặng đi bên cạnh, nhưng từng mạch máu trong người cô sôi lên. Cô muốn nói với Film rằng hãy dựa vào mình, rằng mình không chỉ là đồng nghiệp, nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng.

Khi cả hai bước ra khỏi tòa nhà, ánh hoàng hôn phủ xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Film khẽ nghiêng người, để vai chạm vào vai Namtan. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến trái tim cô bùng lên như lửa.

Nàng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt liếc sang cô mang một ý nghĩa khác: một lời thừa nhận thầm lặng rằng, chỉ có Namtan mới đủ sức ở lại bên cạnh nàng.

________

Phiên tòa cuối cùng đã khép lại. Công lý đứng về phía họ, và cái tên từng khiến mọi người run sợ nay chính thức chịu phán quyết. Bầu không khí trong phòng xử bùng nổ, báo chí chen chúc, còn Film thì như vừa được giải thoát.

Buổi tối hôm đó, một buổi tiệc nhỏ được tổ chức để mừng chiến thắng. Tiếng cười nói vang khắp căn phòng, nhưng Film không mặn mà. Nàng chỉ ngồi lặng ở một góc, tay xoay ly rượu. Namtan đứng gần đó, mắt không rời nàng dù chỉ một giây.

Giữa dòng người, một bóng dáng phụ nữ xuất hiện. Người vợ đã ly hôn – nổi tiếng với nhan sắc quyến rũ và tính cách sắc sảo. Bà ta bước thẳng đến chỗ Namtan, đôi môi cong thành nụ cười đầy toan tính.

"Cô Namtan, hôm nay cô thật nổi bật. Như một người đàn ông bản lĩnh, như cô... thật khó tìm đấy." – giọng bà ta trượt dài, vừa khen ngợi vừa ẩn ý.

Namtan thoáng cau mày. Cô hiểu rõ ý đồ trong ánh mắt kia. Khi bàn tay người phụ nữ định chạm vào cánh tay mình, cô lùi lại một bước, giọng dứt khoát:
"Tôi không hứng thú. Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi."

Không gian lặng đi trong thoáng chốc. Người phụ nữ thoáng bất ngờ, nhưng rồi nở nụ cười chua chát, bỏ đi trong sự khó chịu.

Film chứng kiến toàn bộ. Trong khoảnh khắc ấy, tim nàng chấn động. Nàng chưa từng thấy Namtan kiên quyết như vậy, chưa từng nghe cô nói ra những lời thẳng thắn đến thế. "Người mà tôi muốn bảo vệ" – những chữ ấy vang vọng trong đầu, khiến hàng rào phòng ngự nàng xây dựng bao năm rạn nứt.

Namtan quay lại, bắt gặp ánh mắt Film. Trong ánh đèn vàng, đôi mắt nàng long lanh, không còn lạnh lùng mà chan chứa một sự yếu mềm hiếm hoi.

"Namtan..." – nàng khẽ gọi, giọng run nhẹ.

Cô tiến đến, đứng sát trước mặt nàng. Không cần thêm lời nào, Film để cho Namtan cúi xuống. Đôi môi họ chạm nhau, ban đầu dè dặt, rồi nhanh chóng siết chặt như nỗi khao khát dồn nén bấy lâu.

Cả căn phòng như biến mất. Chỉ còn nàng và cô, hòa vào nhau trong nụ hôn dài, khẳng định rằng mọi thử thách, mọi bóng tối đã qua – và từ nay, họ chỉ còn thuộc về nhau.

______

Và chưa có một lời tỏ tình nào cả =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip