Chương 17





_______

Ba ngày trôi qua kể từ nụ hôn ấy, nhưng dư vị vẫn như vương trên môi cả hai. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, không ai dám giữ quá lâu. Cả Film và Namtan đều như những đứa trẻ mới học cách yêu – ngượng ngùng, vụng về, nhưng trong lòng lại âm ỉ những cảm xúc cháy bỏng.

Namtan ngồi trước màn hình máy tính, nhìn dòng chữ trên hồ sơ vụ án mà chẳng đọc được chữ nào. Cô thở dài, liếc sang bàn Film bên cạnh. Nàng đang chăm chú soạn lại tài liệu, từng động tác đều cẩn trọng, bình thản.

Sau vài lần ngập ngừng, cô đứng dậy, bước đến bên nàng.
"Chị Film..."

Nàng ngẩng lên, đôi mắt sâu như hồ nước mùa thu. "Sao thế, Namtan?"

Cô hít sâu, lồng ngực căng đầy sự hồi hộp. "Tối nay, chị... rảnh chứ?"

Film khẽ nhướn mày, có chút ngạc nhiên. "Có chuyện gì sao?"

"Không... chỉ là... em muốn mời chị đi ăn. Gọi là... cảm ơn vì chị đã luôn chịu đựng em." – cô cười, giọng pha chút run rẩy.

Một nụ cười thoáng qua trên môi Film. "Cảm ơn sao nghe nghiêm trọng thế?"

"Vì nó nghiêm trọng thật." – Namtan đáp, ánh mắt cô dừng lại ở đôi môi của nàng, nơi ký ức nụ hôn vẫn còn nguyên vẹn.

Nàng im lặng giây lát rồi gật đầu. "Được, vậy 6 giờ tối nay nhé."

Buổi tối, họ gặp nhau ở một quán nhỏ ven sông, không sang trọng nhưng yên tĩnh. Gió đêm thổi nhẹ, hương gỗ và hương rượu quyện vào nhau. Film trong chiếc váy giản dị, tóc buông nhẹ, khiến Namtan gần như quên mất cách hít thở.

"Chị thật sự... khác hẳn lúc ở văn phòng." – cô nói, mắt vẫn không rời nàng.

Film mỉm cười, đôi môi cong lên đầy mê hoặc. "Khác sao?"

"Dịu dàng hơn. Và... khiến người khác không thể rời mắt."

Nàng bật cười khẽ, một âm thanh khiến tim cô run lên. Bữa tối diễn ra nhẹ nhàng, xen lẫn những khoảng im lặng. Không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để cả hai hiểu lòng nhau.

Khi bữa ăn kết thúc, họ cùng đi dọc bờ sông. Ánh đèn hắt lên mặt nước, phản chiếu gương mặt Film lấp lánh.

"Namtan," nàng khẽ gọi, "Từ sau hôm đó, chị vẫn chưa hỏi... em nghĩ thế nào về nụ hôn ấy?"

Cô dừng lại, hít sâu, rồi đối diện với nàng. "Em nghĩ... đó là điều đúng nhất mà em từng làm."

Nàng sững người, không nói được gì.

Cô tiến đến một bước, giọng nhỏ lại nhưng kiên định:
"Film, em không muốn chị chỉ là đồng nghiệp, hay người mà em phải bảo vệ. Em muốn... được ở bên chị, được chăm sóc chị..."

Gió đêm khẽ thổi, mang theo tiếng nước lăn tăn. Film nhìn cô, ánh mắt run lên vì xúc động. Nàng định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu.

Namtan không kìm được nữa, nhẹ nhàng nắm tay nàng. Lần này, Film không rút tay lại. Nụ cười trên môi nàng dần ấm hơn.

"Vậy... chị đồng ý." – nàng nói, giọng nhỏ như hơi thở, nhưng đủ để tim Namtan vang dội như tiếng chuông ngân.

_________


Một tuần sau, phòng luật vang lên tiếng điện thoại khẩn. Vụ án mới được chuyển đến – một vụ cướp giật và cố ý gây thương tích. Phía công tố muốn mời nhóm của Film và Namtan làm cố vấn pháp lý cho bị cáo.

Namtan cầm hồ sơ, đọc qua rồi nhíu mày. "Tội danh: tái phạm sau khi ra tù hai năm... tên bị cáo là..."

Cô dừng lại. Trong giây lát, bầu không khí như đông cứng.

Film đứng phía sau, nhìn xuống trang giấy. Cái tên in đậm ở đầu hồ sơ khiến nàng chết lặng: Krit Prasertchai –người từng là cả thế giới của nàng.

Đôi tay nàng run nhẹ, hồ sơ suýt rơi khỏi tay. Trong phút chốc, mọi âm thanh xung quanh biến mất. Hình ảnh người đàn ông ấy hiện về – gương mặt từng cười tươi khi chơi cùng nàng lúc nhỏ, rồi cũng là người đã bỏ đi khi nàng mới tám tuổi, để lại nàng chật vật trong gia đình bạo lực

"Film..." – Namtan khẽ gọi, giọng cô pha lẫn lo lắng.

"Chị ổn." – nàng đáp, nhưng tiếng nói khàn đi.

Ngày ra tòa, Film ngồi trong hàng ghế luật sư quan sát, lòng rối như tơ. Khi cảnh sát dẫn bị cáo vào, nàng ngẩng lên – và ánh mắt họ chạm nhau.

Người đàn ông trẻ tuổi nhưng gương mặt như một người đàn ông trung niên với mái tóc điểm bạc, gương mặt hằn sâu nếp nhăn. Ông nhìn thấy nàng, thoáng sững lại. Đôi mắt ấy – hoang hoải, hối hận, và cũng run rẩy như muốn nói hàng nghìn lời xin lỗi.

Film quay đi. Nàng không thể nhìn thêm nữa.

Công tố đọc tội trạng, lời khai vang lên đều đều, nhưng với nàng, mọi thứ chỉ là âm thanh xa xăm. Trong đầu nàng, ký ức ùa về: những đêm chờ cha không về, mẹ ngồi khóc bên bàn ăn, không ai lại gần an ủi và những lần nàng phải giấu giọt nước mắt để mạnh mẽ hơn.

Giờ đây, người đàn ông từng khiến nàng tổn thương nhất lại ngồi trước mặt – trong bộ đồ tù nhân.

Khi phiên xử tạm nghỉ, Namtan kéo nàng ra hành lang. "Film, chị không cần phải chứng kiến nếu không muốn. Em có thể xin thay."

"Không, chị phải ở lại." – Film đáp, ánh mắt dứt khoát nhưng mệt mỏi. "Chị đã tránh quá lâu rồi, Namtan."

Cô im lặng. Ánh mắt nàng khi ấy khiến tim cô thắt lại – không còn là Film mạnh mẽ thường ngày, mà là một cô gái nhỏ đang cố đứng vững trước vết thương cũ.

Đêm hôm đó, Film không về nhà. Namtan lái xe đi tìm, cuối cùng thấy nàng ngồi một mình trên bậc thềm tòa án, ánh đèn đường vàng nhạt rọi lên gương mặt buồn bã.

"Cậu ấy... từng là người tốt." – nàng nói, không nhìn cô. "Nhưng rượu, nợ nần, và sự hèn nhát đã khiến cậu ấy bỏ đi. Khi cậu ấu ra tù, chị nghĩ mình có thể tha thứ. Nhưng bây giờ..."

Giọng nàng nghẹn lại. Namtan ngồi xuống bên cạnh, nhẹ đặt tay lên vai nàng.

"Film, chị không cần tha thứ ngay. Nhưng đừng tự làm mình đau. Chị có em rồi."

Nàng quay sang nhìn cô. Trong đôi mắt ươn ướt, nỗi đau và tình yêu hòa làm một. Film khẽ gật đầu, tựa đầu lên vai cô.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh nhưng trong lòng nàng lại thấy ấm. Nàng biết, dù quá khứ có u tối thế nào, chỉ cần có Namtan bên cạnh, nàng vẫn có thể bước tiếp.

______


=))) cái bản thảo để từ 2/10 tới giờ, 2 tuần nữa thi giữa kì rồi nên em lười viết =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip