Chương 2





_____





Phòng họp tầng ba của Tòa án Trung tâm vẫn mang cái mùi gỗ sơn cũ kỹ lẫn với mùi giấy tờ ẩm mốc. Trên chiếc bàn dài, thẩm phán Supachai đang xem xét một chồng hồ sơ cao đến nửa cánh tay.

Film ngồi ở ngay đầu bàn, dáng ngồi của nàng thẳng tắp, cây bút máy trong tay gõ nhịp đều đều. Namtan thì ngồi xoay ghế nhẹ, tay chống cằm, miệng nhai nhóp nhép kẹo cao su vị dâu. Sự đối lập rõ rệt khiến mấy thư ký ngồi cạnh phải nhìn nhau nhịn cười.

"Vụ án này đặc biệt." – Thẩm phán gõ búa gỗ một cái cho không khí nghiêm túc lại. – "Một vụ kiện dân sự về tranh chấp quyền sở hữu tài sản, nhưng lại kéo theo một cái chết rất đáng ngờ. Tòa muốn cả hai luật sư cùng tham gia với nhau, một người xử lý phần dân sự, một người hình sự. Phối hợp cùng nhau."

Film nhíu mày ngay lập tức. "Thưa ngài, tôi quen làm việc độc lập. Tôi nghĩ mình đủ năng lực để—"

"Khoan đã." – Namtan cắt ngang, giọng trong veo nhưng đầy tinh nghịch. – "Tôi thì lại thấy làm việc nhóm rất vui. Nhất là với một người trông rất nghiêm nghị như chị ấy."

Cả phòng ồ khẽ. Film lạnh lùng liếc sang, ánh mắt như thể muốn giết chết đối phương. Nhưng Namtan chỉ mỉm cười, thản nhiên thổi bong bóng kẹo cao su rồi làm nó bụp một tiếng.

"Quyết định đã được đưa ra." – Thẩm phán chốt hạ. – "Hai người sẽ cùng tiếp nhận vụ án. Hồ sơ đã ở đây. Và nhân chứng đầu tiên... hơi khác thường một chút."

Namtan nghiêng đầu. "Khác thường là như thế nào?"

Thẩm phán nhếch môi: "Nhân chứng chính là một con chó."

Namtan bật cười thành tiếng, còn Film thì đột ngột dừng tay gõ bút, đôi mắt ánh lên vẻ khó tin.

Buổi chiều, họ có mặt tại hiện trường – một căn biệt thự cũ ven thành phố, nơi người chủ nhà vừa qua đời trong hoàn cảnh khá khó hiểu. Bà giúp việc lâu năm run rẩy kể lại: "Từ lúc mà ông chủ của tôi ngã xuống cầu thang, chỉ có con chó Lucky mà ông ấy nuôi là chứng kiến."

Film đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh: "Một con chó không thể làm nhân chứng. Lời khai của nó không có một chút giá trị pháp lý nào."

"Ơ nhưng mà nó có thể... biểu hiện bằng hành động của nó mà." – Namtan ngồi xổm xuống, đưa tay xoa nhẹ đầu con Lucky lông vàng mượt. Con chó hí hửng vẫy đuôi, liếm tay cô. – "Đúng không cưng? Ai làm hại ông chủ của mày, chắc chắn mày nhớ."

Film cau mày, tiến lại gần cô, ánh mắt dò xét. "Cô định làm gì, hỏi cung nó à?"

"Ừ thì... biết đâu tôi có tài nói chuyện với chó thì sao?" – Namtan chớp mắt tinh nghịch.

Bà giúp việc bỗng nhiên chen vào: "Từ hôm ông chủ của tôi mất, con Lucky cứ sủa ầm lên mỗi khi cháu trai của ông ấy đến. Tôi thấy... cũng lạ."

Film hơi khựng lại. Thông tin ấy, dẫu nghe qua tưởng vu vơ, nhưng vẫn có giá trị điều tra. Cô lập tức rút sổ ra ghi chép.

Namtan đứng dậy, khoanh tay nhìn Film viết lách, môi khẽ nhếch thành nụ cười đắc ý. "Thấy chưa? Nhân chứng bốn chân cũng đâu phải vô dụng."

Film không trả lời. Nhưng trong thâm tâm, cô không thể không thừa nhận – dù không ưa thích sự bông đùa của Namtan, nhưng có những góc nhìn... lại thật sự hữu ích.

Khi cả hai rời khỏi biệt thự, Namtan huýt sáo, con chó Lucky lon ton chạy theo tiễn. Film bước nhanh về phía xe ô tô, mặt lạnh như thường lệ, nhưng trong lòng lại thấp thoáng một chút cảm giác kỳ lạ: vừa bực mình, vừa... tò mò.

_____


Em cứ thấy hơi ngắn í, mà idea em cạn kiệt rồi ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip