Chương 3
_____
Phòng làm việc tạm thời của hai luật sư hôm nay im ắng đến lạ. Ánh sáng của đèn huỳnh quang trắng toát phủ xuống bàn, nơi chất đầy hồ sơ vụ án. Film ngồi ở đầu bàn, dáng ngồi thẳng tắp, bàn phím laptop kêu lách cách liên tục đều đặn. Mỗi cú gõ như một nhát búa đập xuống sự nghiêm túc của căn phòng.
Đối diện, Namtan lại hoàn toàn trái ngược. Cô ngả người ra ghế xoay, một tay cầm bút highlight màu xanh dương, một tay gõ nhịp theo giai điệu trong đầu. Thay vì đọc hồ sơ khô khan như Film, cô dùng bút tô vòng tròn quanh những chi tiết "đáng chú ý", thêm cả vài hình ngôi sao, trái tim nho nhỏ trên hồ sơ vụ án.
Film liếc nhìn hồ sơ một thoáng rồi chau mày. "Cô đang làm cái gì thế?"
"Đọc hồ sơ." – Namtan đáp gọn, miệng cười cong cong. – "Tôi đánh dấu để dễ nhớ. Thẩm phán chắc chắn sẽ ấn tượng hơn nếu bản báo cáo không chỉ toàn chữ."
"Đây là tài liệu tố tụng, không phải sách tô màu cho trẻ em." – Giọng Film lạnh tanh, cắt ngang. – "Cô định làm cho nghiêm túc được không?"
Namtan nhướn mày, chống cằm nhìn Film. "Nghiêm túc thì có ích gì nếu thẩm phán cứ ngáp ngắn ngáp dài khi đọc? Luật đâu chỉ là chữ, nó còn phải thuyết phục được con người."
Film dừng gõ, quay hẳn sang Namtan. "Tôi chưa từng thua vì thẩm phán... buồn ngủ. Luật là luật. Cảm xúc mãi mãi không thể thay thế logic."
Namtan bật cười khúc khích. "Chị đúng là cỗ máy lạnh lùng. Nói chuyện mà cứ như là robot đang đọc luật vậy."
Không khí đột nhiên đặc quánh lại. Hai ánh mắt va vào nhau, căng thẳng như hai lưỡi dao sắc nhọn chạm chéo.
Film gập mạnh laptop, giọng hạ xuống nhưng sắc bén: "Một người đã chết. Tôi không chấp nhận một thái độ cẩu thả."
Nụ cười trên môi Namtan tắt đi trong thoáng chốc. Nhưng chỉ vài giây sau, cô đáp trả, nghiêm túc hơn thường lệ: "Và tôi không chấp nhận việc chị coi thường cảm xúc con người. Luật pháp sinh ra để bảo vệ người sống, không chỉ để kết tội kẻ chết."
Căn phòng chìm vào im lặng. Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc như muốn châm chọc sự bế tắc.
Cuối cùng, Namtan đứng phắt dậy, ôm mớ hồ sơ đã tô màu lòe loẹt. "Được thôi. Chị làm báo cáo kiểu băng giá của chị. Tôi sẽ làm theo cách của tôi. Rồi xem ai thuyết phục được tòa hơn."
Cửa đóng rầm một tiếng. Film ngồi lại một mình, siết chặt cây bút. Trong lòng, chẳng hiểu sao bực bội đến mức... không thể gõ thêm một chữ nào. Không phải vì vụ án, mà vì ánh mắt đầy thách thức cùng nụ cười kia vẫn ám ảnh nàng.
Bên phía Namtan, cô tức giận vì Film coi thường cảm xúc của con người. Nhưng có một cảm giác chưa thể gọi tên bây giờ đang lớn dần trong lòng cô.
______
Hai ngày sau.
Trong phòng họp, thẩm phán Supachai nhìn hai xấp báo cáo dày cộp trên bàn, mặt lạnh tanh. Một xấp ngăn nắp đến mức hoàn hảo, chữ nhỏ li ti, lập luận dày đặc — của Film. Xấp còn lại loang lổ highlight vàng xanh, có cả sticker hình mèo con — của Namtan.
"Đây là cái quái gì?" – Thẩm phán Supachai đập tay xuống mặt bàn. – "Hai báo cáo khác nhau hoàn toàn. Một thì khô khan như sa mạc, một thì màu mè như tờ quảng cáo màu vẽ. Các người coi tòa án là sân chơi hả?"
Film ngồi thẳng lưng, không biện hộ gì. Namtan thì chống cằm, huýt sáo khe khẽ.
"Từ giờ, hai người phải viết một báo cáo chung. Một. Duy nhất. Nếu không nộp đúng hạn, tôi sẽ xem đây là hành vi coi thường công lý." – Thẩm phán gằn từng chữ.
"Nhưng—" Film định mở lời.
"Không nhưng gì hết. Ba ngày. Tự giải quyết với nhau."
...
Buổi tối, căn phòng làm việc sáng đèn muộn. Film ngồi ngay ngắn, laptop mở sẵn, ngón tay lướt trên bàn phím. Namtan thì bày hồ sơ đầy bàn, vừa gặm bút vừa hí hoáy vẽ hình minh họa bên lề.
"Cô có thể dọn gọn gàng không? Tôi cần không gian để làm việc." – Film cau mày.
"Không gian thì đầy đây. Chị ngồi một bên là được rồi." – Namtan nhún vai. – "Lộn xộn giúp tôi sáng tạo hơn."
Film hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Báo cáo phải có cấu trúc: mở đầu, phân tích chứng cứ, kết luận. Cô không thể vẽ hình trái tim cạnh lời khai nhân chứng."
Namtan nghiêng đầu, nheo mắt tinh nghịch. "Chị biết không, khi chị nói 'mở đầu, phân tích, kết luận', trông chị y như một giáo sư đang buồn ngủ. Nhưng mắt chị... lại sáng hơn tôi nghĩ."
Bàn phím dưới tay Film khựng lại nửa giây. Nàng liếc sang cô, chạm phải ánh mắt kia, vội quay đi. "Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa."
Đêm dần trôi. Đồng hồ chỉ điểm 1 giờ sáng, cả hai vẫn ngồi. Film gõ phím, Namtan ngáp dài nhưng vẫn ghi chú. Trên bàn, hai phong cách trái ngược dần hòa trộn thành một bản báo cáo chung – ngăn nắp nhưng không khô khan, màu mè nhưng vẫn mạch lạc.
Khoảnh khắc yên ắng, chỉ còn tiếng gõ phím xen lẫn tiếng giấy sột soạt. Film bất giác nhận ra: sự phiền nhiễu ban đầu không còn nữa. Và Namtan, trong cơn ngáp, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.
Có lẽ... làm việc cùng nhau không tồi tệ như họ tưởng.
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip