Chương 4
Buổi sáng hôm nay, hành lang tòa án nhộn nhịp khác thường. Một vụ ẩu đả dẫn đến thương tích nghiêm trọng vừa được chuyển giao, và cả Film lẫn Namtan đều được phân công đi khảo sát lại hiện trường. Đây là lần thứ hai họ ra ngoài cùng nhau cho một vụ việc quan trọng, thay vì ngồi lặng lẽ trong phòng chất đầy giấy tờ.
Chiếc xe của tòa án lăn bánh chậm rãi trên con đường đông đúc. Film ngồi ghế trước, mắt dán chặt vào tập hồ sơ. Namtan ngồi sau, tay chống cằm, thỉnh thoảng nghịch mấy sợi tóc rồi huýt sáo khe khẽ.
"Cô có thể ngừng tạo tiếng ồn không?" – Film nói, mắt vẫn không rời trang giấy.
"Tiếng ồn?" – Namtan nhướng mày, mỉm cười. – "Đây gọi là âm nhạc, giúp đầu óc thư giãn. Không phải ai cũng thích cắm mặt vào chữ như chị đâu."
Film khẽ chau mày, nhưng chọn im lặng. Nàng biết tranh luận chỉ khiến mất thời gian.
...
Khu chợ nơi xảy ra vụ việc đông nghịt người, tiếng rao xen lẫn tiếng cười nói ồn ào. Một số người nhận ra có cán bộ tòa án xuất hiện liền xì xào bàn tán, tò mò dõi theo.
Film tiến thẳng đến người bán rau – nhân chứng chính. "Xin bà cho biết tối hôm xảy ra vụ việc, bà thấy gì?"
Người phụ nữ cau có xua tay. "Tôi không biết gì hết. Các người cứ hỏi mãi, tôi mệt rồi."
Film nhíu mày, giọng lạnh đi. "Bà có trách nhiệm khai báo trung thực. Nếu không, lời khai trước đó sẽ mất giá trị."
"Ơ kìa, chị làm bà ấy sợ rồi." – Namtan xen vào, nở nụ cười dịu dàng. – "Bác à, tụi cháu chỉ muốn sự thật được sáng tỏ. Bác kể một chút, biết đâu lại giúp người vô tội không bị kết tội oan."
Người phụ nữ do dự, ánh mắt lưỡng lự giữa sự nghiêm khắc của Film và sự thân thiện của Namtan. Cuối cùng, bà khẽ chép miệng: "Tối đó... tôi thấy một thanh niên mặc áo khoác xanh chạy ra từ ngõ. Nhưng tôi sợ phiền, nên không nói."
Film lập tức ghi chép, còn Namtan gật đầu, ánh mắt sáng rỡ.
Chưa kịp rời đi, một ông lão bán cá gần đó lên tiếng: "Tôi cũng thấy! Nhưng là áo màu xám, không phải xanh."
Cả Film lẫn Namtan đều quay lại. Lần này, họ chia nhau hỏi kỹ: Film tập trung chi tiết thời gian, hướng chạy; còn Namtan khéo léo khơi gợi cảm xúc để ông cụ nhớ thêm tình huống. Cuối cùng, cả hai phát hiện ra: có thể đã có hai người cùng xuất hiện.
Trời bỗng đổ mưa bất chợt. Người dân hốt hoảng che hàng hóa. Film và Namtan vội trú dưới mái hiên. Namtan giơ tay hứng mưa, cười vô tư như một đứa trẻ. Film cau mày, kéo nhẹ cô lùi vào trong.
"Cẩn thận cảm lạnh. Còn nhiều việc phải làm."
Namtan thoáng sững người, rồi bật cười khe khẽ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bức tường băng giá quanh Film dường như nứt vỡ, để lộ một sự quan tâm thầm kín.
Khi trở về, trong báo cáo sơ bộ, Film viết: "Lời khai mới có giá trị xác nhận. Người hỗ trợ: luật sư Tipnaree." Đây là lần đầu tiên nàng ghi nhận đóng góp của Namtan bằng chữ viết.
Tối hôm đó, phòng làm việc của họ lại sáng đèn. Đống hồ sơ chất đầy bàn, ly cà phê đã vơi một nửa.
Namtan nằm dài trên ghế, chân gác lên bàn, vừa nhai snack vừa than thở: "Nếu cứ sống thế này, tôi sẽ hóa thành gấu trúc mất thôi."
Film không ngẩng lên. "Tập trung đi. Chúng ta cần sắp xếp lại lời khai để chuẩn bị cho phiên đối chất."
"Chị nghiêm túc quá đấy." – Namtan lắc đầu, nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngồi dậy, cầm bút ghi chú.
...
Họ bắt đầu tổng hợp. Film phân loại từng lời khai khô khan, cẩn thận ghi chép từng chi tiết. Namtan thì hí hoáy vẽ sơ đồ với mũi tên, màu sắc rực rỡ.
"Đây không phải lớp học mỹ thuật." – Film nhíu mày.
"Nhưng nhìn thế này dễ hiểu hơn. Chị thử xem đi." – Namtan đẩy tờ giấy sang.
Film định gạt đi, nhưng ánh mắt vô thức dừng lại. Các mối quan hệ hiện ra rõ ràng: người bán rau – thanh niên áo xanh – ông lão bán cá – bóng dáng áo xám. Cô thoáng ngạc nhiên, song nhanh chóng che giấu. "Tạm chấp nhận."
Namtan mỉm cười đắc thắng: "Thấy chưa, có tôi thì mọi thứ sinh động hơn nhiều."
Film không đáp, chỉ tiếp tục sắp xếp hồ sơ, nhưng khóe môi hơi động đậy như muốn nói điều gì đó rồi thôi.
...
Đêm khuya, Namtan ngáp dài, đầu gục xuống bàn. Film thoáng do dự, rồi lặng lẽ kéo ghế lại gần, đặt áo khoác của mình lên vai cô.
Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt bình yên, mái tóc xõa che nửa má. Film nhìn một thoáng, đôi mắt bỗng dịu đi. Ngón tay cô dừng trên bàn phím khá lâu, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục gõ.
Một tiếng thì thầm bật ra từ môi Namtan: "Đừng... bỏ tôi lại."
Film khẽ giật mình. Nàng nhìn sang, thấy Namtan vẫn ngủ, môi run nhẹ như mơ. Tim Film thoáng rung lên một nhịp lạ.
Khoảng một giờ sau, Namtan tỉnh dậy. Nhận ra áo khoác trên vai, cô khẽ mỉm cười: "Áo chị à? Tôi tưởng chị không biết quan tâm đấy."
Film vẫn cắm cúi trước laptop, đáp gọn: "Cần cô khỏe để tiếp tục."
Namtan không nói thêm, chỉ chống cằm nhìn bóng dáng nghiêng nghiêng dưới ánh sáng vàng. Trong yên lặng, cô nhận ra sự xa lạ ban đầu đang dần tan biến.
Không cần lời hoa mỹ, không cần những trận cãi vã kịch liệt – sự hiện diện lặng lẽ của nhau đã đủ để sưởi ấm căn phòng. Và cả trái tim họ, tuy chưa thừa nhận, cũng đã khẽ rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip