Chương 5
Buổi sáng hôm sau, Film và Namtan được triệu tập đến để nghe thêm lời khai bổ sung từ nhân chứng phụ của vụ án. Trong phòng thẩm vấn nhỏ, ánh sáng mờ khiến không khí căng như dây đàn. Người được gọi đến thẩm vấn là một cậu thanh niên gầy gò, dáng vẻ lấm lét.
Film mở hồ sơ, giọng lạnh lùng:
"Cậu tên gì? Cậu có mặt ở chợ tối hôm xảy ra vụ việc không?"
Thanh niên ấp úng, mắt láo liên. "Tôi... tôi chỉ đi ngang thôi. Không biết gì nhiều cả."
Namtan nghiêng người về phía trước, mỉm cười khích lệ:
"Đừng lo lắng, bọn tôi không định làm khó cậu đâu. Cậu kể thật những gì đã thấy, coi như giúp chính mình thoát khỏi rắc rối."
Ánh mắt Film sắc lạnh cắt ngang:
"Nhưng nếu cậu khai man, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."
Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Cậu thanh niên nuốt khan, bàn tay siết chặt vạt áo. Cuối cùng, giọng run run:
"Tôi... tôi thấy một người mặc áo khoác xanh đứng gần chỗ ẩu đả. Nhưng hình như có một người khác... đội mũ lưỡi trai đi sau. Tôi không dám chắc."
Film ghi chép nhanh gọn, đôi mắt hơi nheo lại. Cô không bỏ qua chi tiết nào. Trong khi đó, Namtan khéo léo hỏi thêm:
"Cậu có nhớ mặt mũi hay dáng người không? Dù mơ hồ cũng được."
Thanh niên lắc đầu, thở dài: "Mờ lắm, tôi không dám nhìn kỹ."
Một lát sau, khi nhân chứng rời đi, Namtan khẽ nói:
"Cậu ta rõ ràng biết nhiều hơn. Nhưng vì sợ hãi nên không dám khai hết."
Film gấp hồ sơ lại, lạnh lùng đáp:
"Chỉ có sự thật mới đứng vững. Suy đoán cảm tính sẽ phá hỏng cả vụ án."
Namtan cười nửa miệng, dựa lưng vào ghế:
"Chị lúc nào cũng cứng nhắc như vậy. Nhưng đôi khi, cảm giác trực giác cũng là chìa khóa."
Film định phản bác, nhưng rồi im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra: Namtan có thể đúng.
Đêm hôm đó, Film và Namtan tiếp tục ở lại văn phòng để rà soát lại toàn bộ lời khai. Ngoài trời mưa lất phất, gió rít qua khung cửa sổ, tạo nên một không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Film cặm cụi đánh máy, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nghiêm nghị. Bên cạnh, Namtan chống cằm, ánh mắt dõi theo những dòng chữ chạy trên màn hình. Cô bật cười nhỏ:
"Chị có biết mình rất giống con robot không? Ngồi suốt mấy tiếng mà không chớp mắt."
Film không đáp, chỉ đưa tay chỉnh lại tập hồ sơ. Nhưng một lát sau, nàng khẽ nói:
"Robot cũng không biết mệt. Con người thì có. Nếu cô mệt, cô có thể về trước."
"Không đời nào." – Namtan duỗi người, giọng đầy kiên quyết. – "Tôi đã bắt tay vào thì sẽ đi cùng chị đến cùng. Dù sao cũng vui hơn ngồi một mình."
Một lúc lâu, tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng mưa tí tách. Bất ngờ, điện trong phòng vụt tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối.
Namtan giật mình, khẽ kêu: "Gì thế này?"
Film đứng dậy, bình tĩnh lấy điện thoại bật đèn pin. "Có lẽ mất điện tạm thời. Cô đừng hoảng."
Trong ánh sáng mờ, gương mặt Film hiện ra rõ nét – đường nét lạnh lùng nhưng lại mang vẻ bình tĩnh an toàn. Namtan nhìn sững, tim bỗng loạn nhịp.
"Chị lúc nào cũng thế... dù tối om vẫn không hề run." – Cô bật cười, nhưng giọng khàn đi.
Film quay sang, đôi mắt thoáng dịu lại:
"Nếu tôi run thì ai sẽ giữ vững công việc này?"
Cả hai ngồi cạnh nhau, chỉ có ánh sáng nhỏ bé từ điện thoại soi sáng. Namtan bất giác dựa vai vào Film, thì thầm:
"Đôi khi tôi nghĩ, chị không chỉ là đồng nghiệp. Mà giống một bức tường. Dù tôi có bướng bỉnh thế nào, chị vẫn đứng đó, không lung lay."
Film sững lại, bàn tay siết chặt đèn pin. Nàng không đáp, nhưng đôi má thoáng nóng lên trong bóng tối. May mắn thay, điện bật sáng trở lại ngay sau đó, che giấu khoảnh khắc ngượng ngập.
Họ lại tiếp tục làm việc, nhưng bầu không khí đã khác. Có gì đó mỏng manh, khó gọi tên, vừa mới chớm nở giữa những trang hồ sơ khô khan.
_____
Hơi ngắn nhưng mà thông cảm đi =))))
Mãi iu NamtanFilm❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip