Chương 6

Sáng hôm sau, Film vừa bước vào tòa án đã thấy Namtan ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tay cầm ly trà sữa to đùng, miệng nhai trân châu giòn rộp. Trông cô chẳng khác gì học sinh trốn tiết, hoàn toàn trái ngược với vẻ nghiêm trang trong căn phòng toàn hồ sơ.

"Đây là văn phòng làm việc, không phải quán nước." – Film lạnh lùng nhắc.

"Vậy thì sao? Uống một chút để có năng lượng làm việc chứ." – Namtan cười toe, chìa ly trà sữa ra. – "Chị thử không? Vị matcha ngon lắm."

Film khẽ liếc, rồi quay đi. "Không."

Namtan bĩu môi, nhưng không giận. Cô đặt ly xuống bàn, rút ra tập giấy ghi chú đã chi chít mũi tên màu sắc. "Tối qua tôi nghĩ thêm về nhân chứng. Cậu thanh niên kia chắc chắn biết nhiều hơn. Tôi muốn đến tìm riêng cậu ta, thử nói chuyện thoải mái hơn, biết đâu lộ thêm điều gì."

Film lắc đầu: "Không được. Chúng ta không có thẩm quyền tiếp xúc riêng khi không có lệnh. Tôi sẽ báo lại cấp trên."

"Lại nguyên tắc, nguyên tắc..." – Namtan ngả người ra ghế, thở dài. – "Nhưng chính sự nguyên tắc quá mức khiến vụ án đi vòng vòng đấy."

Không khí chùng xuống. Film im lặng, chỉ chăm chú vào máy tính. Thấy thế, Namtan khẽ mỉm cười, giọng dịu đi:
"Thôi được, tôi sẽ theo cách của chị. Nhưng ít nhất, hãy cho tôi cùng đi kiểm tra hiện trường thêm lần nữa."

...

Buổi chiều, cả hai trở lại khu chợ. Lần này, không còn sự tò mò ồn ào như trước. Trời u ám, mây đen phủ kín, khiến con ngõ nơi vụ ẩu đả xảy ra trở nên lạnh lẽo hơn.

Film dùng thước đo lại khoảng cách từ cửa hàng rau đến ngõ nhỏ. Namtan thì cúi xuống quan sát những vết xước mờ trên tường gạch.

"Có gì lạ không?" – Film hỏi, giọng ngắn gọn.

"Có chứ." – Namtan chỉ tay. – "Nhìn chỗ này. Vết xước ngang tầm vai. Ai đó chắc đã va mạnh vào khi chạy. Người nhỏ con sẽ không để lại dấu như thế."

Film cúi xuống xem kỹ, đôi mắt lóe sáng. "Cô đúng. Nếu đây là của kẻ mặc áo khoác xanh, thì hắn cao ít nhất một mét bảy. Nhưng nhân chứng mô tả lại khá gầy, thấp hơn."

Namtan cười khẽ: "Tức là có hai kẻ. Một cao, một thấp. Và có thể chúng quen biết nhau."

Film ghi chú nhanh, nhưng lần này không phủ nhận. Nàng liếc Namtan, ánh mắt thoáng dịu lại. "Không tệ."

Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng đủ khiến Namtan thấy ấm lòng. Cô mỉm cười rạng rỡ, cảm giác như vừa được khen thưởng lớn.

Khi hai người quay ra, một bé gái chừng mười tuổi chạy ngang, đánh rơi con búp bê cũ. Namtan vội cúi nhặt đưa lại, dịu dàng hỏi han. Film đứng bên, lặng lẽ quan sát – lần đầu tiên, cô nhận ra sự chân thành của Namtan không chỉ dành cho công việc, mà với mọi người xung quanh.

Trong bóng chiều tắt dần, Film cảm thấy điều gì đó lay động trong lòng, khó gọi tên.

Đêm hôm ấy, văn phòng tòa án vẫn sáng đèn. Film ngồi nghiêm trang trước máy tính, đôi mắt dõi theo từng dòng chữ trong báo cáo. Namtan lại nằm dài trên sofa, miệng lẩm bẩm một giai điệu vui nhộn.

"Cô không mệt à?" – Film hỏi, giọng vô tình như quan tâm.

Namtan bật cười: "Mệt thì có. Nhưng nếu bỏ chị một mình, tôi thấy không yên."

Film thoáng ngừng gõ, rồi tiếp tục làm như không nghe thấy. Nhưng đôi tai hơi đỏ lên.

...

Hai người cùng rà soát hồ sơ. Bỗng Namtan đập tay xuống bàn:
"Khoan! Nếu người mặc áo xanh là kẻ đánh nhau, còn người đội mũ lưỡi trai chỉ đi theo, thì tại sao nhân chứng lại thấy hắn chạy ra từ ngõ trước? Lẽ ra phải ngược lại mới đúng."

Film cau mày, mắt sáng lên. Câu hỏi ấy quả thật chạm đúng điểm bất thường mà cô chưa kịp nhận ra.

"Có khả năng..." – Film trầm ngâm – "Người đội mũ mới là kẻ chủ mưu. Còn áo xanh chỉ là kẻ che chắn, đánh lạc hướng."

Namtan chống cằm, ánh mắt long lanh. "Vậy chúng ta phải tìm thêm bằng chứng khẳng định. Có khi nào... camera gần đó ghi lại được?"

Film gật nhẹ: "Ngày mai tôi sẽ xin lệnh kiểm tra."

Khoảnh khắc này, cả hai không còn tranh cãi, mà hòa nhịp trong cùng một suy luận. Bầu không khí bỗng trở nên ấm áp khác thường.

...

Đêm đã khuya. Namtan uể oải đứng dậy, vươn vai. "Tôi đói quá. Chị có muốn ăn mì hộp không?"

Film lắc đầu, nhưng khi Namtan bày ra hai hộp mì nóng hổi, mùi thơm lan tỏa, cô lại ngập ngừng. Cuối cùng, Film cầm lấy, thì thầm: "Cảm ơn."

Namtan ngạc nhiên, đôi mắt mở to. "Trời ạ, chị vừa cảm ơn tôi sao? Ghi vào lịch sử được rồi."

Film khẽ hừ, cố giữ vẻ nghiêm. Nhưng khi Namtan bật cười giòn tan, cô lại thấy lòng nhẹ đi lạ lùng.

...

Ăn xong, Namtan gục đầu xuống bàn, mơ màng nói: "Film này... dù chị lạnh lùng thế nào, tôi vẫn tin chị sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi."

Film sững lại. Tim đập nhanh hơn, nhưng nàng chỉ im lặng. Trong yên lặng ấy, có một sợi dây vô hình dần thắt chặt, nối liền hai tâm hồn tưởng như đối lập.

Và đêm dài hôm ấy, cả hai đã tiến thêm một bước – lặng lẽ nhưng không thể quay đầu.

______

Không có idea gì để pr fic trên tik hết trơn á 😔💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip