Chương 7
Sáng hôm sau, Film cầm trong tay lệnh kiểm tra camera an ninh gần khu chợ. Nàng bước nhanh vào văn phòng, dáng vẻ gấp gáp. Namtan đang ngồi ăn bánh bao, thấy thế liền phẩy tay:
"Chậm thôi, chị mà đi kiểu đó là trượt chân ngay."
Film lườm cô, nhưng không đáp. Nàng đặt tập lệnh lên bàn, giọng nghiêm nghị:
"Có lệnh rồi. Chiều nay chúng ta đến cửa hàng điện tử, họ lưu trữ camera quanh khu vực. Đây là cơ hội duy nhất."
Namtan nuốt vội miếng bánh, mắt sáng rỡ:
"Tốt quá! Tôi đoán kiểu gì cũng có gì đó thú vị."
...
Buổi chiều, hai người đến cửa hàng điện tử nhỏ nằm ngay ngã tư gần chợ. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt cảnh giác. Film đưa giấy tờ, nói rõ mục đích. Ông ta lưỡng lự một lúc rồi miễn cưỡng mở kho dữ liệu.
Họ ngồi trong căn phòng chật hẹp, trước màn hình cũ kỹ. Hình ảnh camera hiện lên, nhòe nhoẹt nhưng đủ để thấy bóng người di chuyển.
Film chăm chú quan sát từng khung hình. Namtan thì ngồi sát bên, đôi khi ghé mặt gần màn hình đến mức gần chạm vai Film. Cô nhăn mày:
"Ôi, sao mờ thế này? Nhưng kìa, có bóng áo xanh!"
Film lập tức dừng hình, tua chậm lại. Quả thật, một bóng dáng cao gầy mặc áo khoác xanh vụt qua khung hình. Nhưng vài giây sau, một người khác – đội mũ lưỡi trai – xuất hiện. Điều kỳ lạ là, hắn không chạy, mà chỉ lững thững bước ra, mắt ngoái lại phía sau.
"Thấy chưa?" – Namtan reo lên. – "Người mũ lưỡi trai có vẻ bình tĩnh. Rõ ràng hắn mới là kẻ chủ mưu."
Film gật khẽ, lần đầu tiên đồng ý ngay. "Đúng. Người chạy chỉ là công cụ."
Họ tiếp tục xem. Bỗng nhiên, màn hình lóe sáng, rồi tối đen. Người chủ tiệm luống cuống giải thích:
"Ổ cứng hỏng đoạn đó rồi, không xem tiếp được."
Film nghi ngờ, ánh mắt lạnh lẽo. "Ông chắc chứ?"
Người đàn ông toát mồ hôi, gật đầu lia lịa. Namtan khẽ kéo tay Film, thì thầm: "Chị làm ông ấy run kìa."
Film không nói thêm, chỉ cẩn thận sao chép đoạn video còn lại. Ra ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Namtan giơ tay hứng từng giọt, cười:
"Ít nhất, chúng ta đã có bằng chứng quan trọng."
Film nhìn cô, rồi chậm rãi nói: "Đúng. Và lần này, công lao của cô không nhỏ."
Namtan tròn mắt, ngơ ngác một giây, rồi bật cười giòn tan. "Trời ạ, chị Film vừa khen tôi sao? Tôi phải ghi nhớ khoảnh khắc lịch sử này!"
Film quay đi, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Trong mưa chiều, giữa nhịp bước vội vã, dường như hai tâm hồn đã xích lại gần hơn.
Tối hôm đó, cả văn phòng chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ và ánh đèn vàng hắt xuống chồng hồ sơ. Film đang phân tích đoạn video, mắt dán vào màn hình. Namtan ngồi đối diện, tay xoay xoay cây bút, ánh mắt xa xăm.
"Film này." – Giọng cô khẽ vang lên. – "Chị có bao giờ nghĩ, tại sao mình chọn công việc này không?"
Film ngẩng lên, thoáng sững. Câu hỏi ấy, hiếm khi ai dám hỏi cô. Một lúc lâu, cô đáp:
"Vì công lý. Vì sự thật phải được bảo vệ."
Namtan mỉm cười, lắc đầu. "Tôi thì khác. Tôi chọn vì muốn chứng minh rằng mình đủ mạnh mẽ, đủ độc lập. Nhưng đôi khi, tôi lại thấy... cô đơn khủng khiếp."
Film lặng im. Trong ánh mắt Namtan, có sự chân thành hiếm thấy. Bất giác, Film cảm nhận một sự đồng điệu, dù cả hai vốn khác nhau đến cực đoan.
Bỗng cửa văn phòng bật mở. Một người đồng nghiệp bước vào, trên tay cầm tập hồ sơ. Anh ta cau mày:
"Film, Namtan. Có người nặc danh gửi đơn tố cáo. Họ nói... luật sư Tipnaree đã gặp riêng nhân chứng và gây áp lực."
Không khí lập tức nặng nề. Film quay sang nhìn Namtan, đôi mắt nghiêm khắc. "Có thật không?"
Namtan bàng hoàng, lắc đầu liên tục: "Không phải tôi! Tôi chưa từng gặp riêng ai hết."
Người đồng nghiệp đặt hồ sơ xuống bàn, giọng trầm: "Dù thế nào, cấp trên muốn hai người giải trình. Ngày mai phải có câu trả lời rõ ràng."
Anh ta rời đi, để lại bầu không khí nặng trĩu. Namtan cắn môi, bàn tay run run. Cô nhìn sang Film, lo lắng:
"Chị... có tin tôi không?"
Film không đáp ngay. Nàng nhìn thật sâu vào mắt Namtan, như muốn đọc hết mọi suy nghĩ. Sau vài giây im lặng, nàng khẽ nói:
"Nếu cô nói không, tôi sẽ tin. Nhưng hãy nhớ, tin tưởng cũng là một trách nhiệm."
Namtan sững lại, mắt hơi ươn ướt. Trong lòng, một ngọn lửa vừa bùng lên – vừa vì cảm động, vừa vì áp lực.
Đêm ấy, cả hai tiếp tục làm việc, nhưng không còn chỉ là vụ án nữa. Giữa họ đã xuất hiện một thử thách mới – thử thách của niềm tin.
____
Toi cần idea PR ficccccc
Chủ nhật xin phép không up chương mới ạaa
Thứ 3 up bù ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip