Chương 8

Buổi sáng, phòng họp của tòa án đông người bất thường. Ánh đèn trắng hắt xuống dãy bàn dài, tạo cảm giác lạnh lẽo. Film ngồi nghiêm trang ở một đầu bàn, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Bên cạnh, Namtan lộ rõ vẻ bồn chồn, đôi bàn tay siết chặt.

Trưởng phòng gõ nhẹ vào bàn, giọng nghiêm nghị:
"Chúng tôi nhận được đơn tố cáo luật sư Tipnaree đã gặp riêng nhân chứng. Đây là vi phạm nguyên tắc nghiêm trọng. Hai người hãy giải thích."

Film mở hồ sơ, giọng bình tĩnh:
"Thưa cấp trên, trong suốt quá trình làm việc, cả tôi và đồng nghiệp chưa từng tiếp xúc riêng nhân chứng nào. Chúng tôi luôn có mặt cùng nhau ở hiện trường và trong các buổi lấy lời khai. Tôi tin rằng đây là sự vu khống."

Ánh mắt mọi người chuyển sang Namtan. Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Đúng vậy. Tôi không hề làm điều đó. Ai đó đang cố tình dựng chuyện để gây bất lợi cho tôi... và cho cả vụ án."

Trưởng phòng nhíu mày: "Có bằng chứng không?"

Film đẩy một tập tài liệu ra trước:
"Đây là lịch trình làm việc, có chữ ký của nhân chứng và cán bộ hỗ trợ. Ngoài ra, camera ở tòa án có ghi nhận việc chúng tôi ra vào đúng giờ quy định. Nếu cần, có thể đối chiếu ngay."

Không khí lắng xuống. Một số đồng nghiệp gật gù, ánh mắt bớt nghi ngờ. Trưởng phòng trầm ngâm rồi khép lại hồ sơ:
"Tạm thời tôi chấp nhận giải thích này. Nhưng hai người phải thận trọng. Bất kỳ sai sót nào cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xét xử."

Cuộc họp kết thúc. Namtan thở phào, nhưng gương mặt vẫn căng thẳng. Khi ra khỏi phòng, cô quay sang Film, giọng nghèn nghẹn:
"Cảm ơn chị... vì đã tin tôi."

Film nhìn thẳng, ánh mắt nghiêm nhưng dịu hơn thường ngày:
"Tin tưởng không phải vì cảm xúc, mà vì công việc này cần sự chắc chắn. Nếu cô sai, tôi cũng sẽ không do dự."

Namtan cười gượng, nhưng trong lòng lại thấy ấm lạ. Cô hiểu Film đang cố giữ ranh giới, nhưng phía sau sự lạnh lùng ấy là một sự bảo vệ âm thầm.

Chiều hôm đó, khi cả hai trở về văn phòng, có một bức thư nặc danh nằm trên bàn. Bên trong chỉ có một dòng chữ run rẩy:

"Dừng lại nếu không muốn gặp rắc rối."

Cả hai nhìn nhau, cùng nhận ra – vụ án này còn nguy hiểm hơn họ tưởng.

Tối hôm ấy, Namtan ngồi thẫn thờ trước bức thư nặc danh. Cô xoay đi xoay lại tờ giấy, đôi mắt đầy lo lắng. Film thì điềm tĩnh, cẩn thận bỏ thư vào túi niêm phong.

"Chị không lo sao?" – Namtan buột miệng hỏi.

Film ngẩng lên, giọng trầm: "Lo thì có ích gì? Điều cần làm là tìm ra kẻ đứng sau. Đây có thể là một trong hai người chúng ta đang điều tra... hoặc ai đó muốn che giấu sự thật."

Namtan im lặng, rồi bất giác cười khẽ:
"Chị lúc nào cũng lạnh như băng. Nhưng thật ra, nhờ thế mà tôi bớt sợ. Nếu chỉ có một mình, chắc tôi bỏ chạy từ lâu rồi."

Film thoáng sững, nhưng không đáp. Thay vào đó, cô mở laptop, bắt đầu kiểm tra lại đoạn video đã sao chép. Namtan chống cằm, nhìn sườn mặt nghiêm nghị kia, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả – vừa ngưỡng mộ, vừa muốn kéo gần khoảng cách.

...

Bất chợt, điện thoại Film rung lên. Một số lạ gửi đến tin nhắn: "Đừng điều tra nữa. Nếu không, người tiếp theo gặp rắc rối sẽ là cô luật sư trẻ trung kia."

Film siết chặt điện thoại, sắc mặt thoáng đổi. Cô lập tức giấu màn hình, nhưng Namtan tinh ý nhận ra:
"Có chuyện gì vậy?"

Film do dự, rồi khẽ nói: "Không có gì. Một trò đùa thôi."

Namtan nhíu mày, định hỏi thêm nhưng Film đã đứng dậy, ra hiệu dừng. Rõ ràng, cô muốn che giấu, không để Namtan lo lắng.

...

Đêm muộn, khi chuẩn bị ra về, họ phát hiện có ai đó đứng lấp ló ngoài hành lang. Bóng dáng mờ ảo rồi biến mất trong tích tắc. Namtan rùng mình, bấu nhẹ vào tay Film.

"Chị thấy không?" – giọng cô run run.

Film gật khẽ, bước lên phía trước che chắn. "Đừng sợ. Tôi ở đây."

Trong ánh đèn lờ mờ, hình ảnh Film đứng chắn trước mặt, đầy kiên định, khiến trái tim Namtan rung lên mạnh mẽ. Bất giác, cô nắm chặt tay Film, thì thầm:
"Nếu có chuyện gì... tôi sẽ không bỏ chị lại."

Film thoáng khựng lại, rồi siết nhẹ tay cô như một lời đáp.

Ngoài kia, gió thổi mạnh qua ô cửa, mang theo dự cảm chẳng lành. Họ hiểu rằng, từ giờ, không chỉ là vụ án – mà chính bản thân họ cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm.

_____

Chương này có hơn 800 chữ nên hơi ngắn =))
Xin lỗi vì quên đăng chương nhe, sắp thi ròi nên không có thời gian đăng chương nữa nên sorry nhee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip