Chương 1
Trời chiều rơi nhẹ như một lớp voan mỏng, lặng lẽ bao phủ lên căn hộ tầng mười bốn nơi Đường Nam Thanh sống một mình đã nhiều năm. Gió lạnh luồn qua khe cửa sổ, khẽ lay động tấm rèm lụa trắng, kéo theo một thứ mùi hương ảm đạm của tiết trời ẩm ướt trộn lẫn mùi thời gian.
Nam Thanh đang cúi xuống tìm bản thảo cho tiết học sắp tới. Kệ sách vẫn ở đó, cũ kỹ và ngăn nắp như chính con người nàng. Mọi thứ được sắp xếp cẩn thận. Nhưng giáo trình diễn xuất, băng ghi âm bài giảng, hồ sơ học viên. Nhưng hôm nay, khi nàng rút ra tập hồ sơ kẹp tài liệu cũ, một mảnh giấy ố vàng mỏng manh bất ngờ rơi xuống. Mảnh giấy vì lực cản của không khí mà uốn lượn mấy vòng rồi mới đáp xuống cạnh chân nàng. Đường Nam Thanh khom người cầm lấy mảnh giấy. Tay nàng run run. Là một lá thư, chữ viết tay nghiêng nghiêng mềm mại.
"Chị Nam Thanh, em thích chị. Chị học giỏi, xinh đẹp, lại luôn có rất nhiều người theo đuổi. Em biết điều này thật ngốc và có lẽ chị sẽ không đồng ý. Nhưng em vẫn muốn nói dù chỉ một lần. Em thích chị, rất nhiều"
Tim Nam Thanh như bị bóp nghẹt
Dòng chữ ấy, nét chữ ấy – là của em.
Tra Ngưng Ảnh.
Tên em hiện lên như một cơn gió cũ quét qua lòng nàng. Mái tóc đen dài mềm mại, đôi mắt to tròn sâu thẳm, dáng vẻ thẹn thùng nép sau khung cửa lớp học mỗi lần nàng đi qua hay những tiếng cười vui vẻ của em khi nàng pha trò.
Mọi kỉ niệm lờ mờ lướt qua như một thước phim tua chậm.
Nam Thanh siết chặt lá thư trong tay, ngồi lặng một hồi lâu trước kệ sách. Rồi bất chợt một sự thôi thúc trào dâng – nàng tò mò về cuộc sống của em hiện tại. Em bây giờ thế nào? Đã lập gia đình chưa? Có hạnh phúc không? Và... có quên được nàng chưa?
Nam Thanh lấy điện thoại lướt một lượt danh bạ. Chọn dãy số của người tên Phan Minh Ngọc rồi nhấn gọi.
- Thanh hả? Lâu rồi không gặp, cậu có khỏe không? Cậu gọi mình có chuyện gì vậy?
- Mình khỏe. Mình gọi cho cậu để hỏi chút chuyện về... Ngưng Ảnh.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cất lời. Giọng trầm hẳn.
- Thanh...Ngưng Ảnh mất rồi. Hai năm trước. Em ấy bị tai nạn..
Nam Thanh chết lặng.
"không thể nào..." nàng khẽ thì thầm. Rồi Minh Ngọc nói tiếp.
- Thanh. Ảnh chưa lập gia đình. Từ ngày cậu đi tới bây giờ, em ấy vẫn chưa từng yêu thêm một ai....
*lộp cộp*
Điện thoại rơi xuống sàn. Cả căn phòng rơi vào trầm lặng, cả không gian nhuốm một màu ảm đạm đau thương.
Chiều hôm đó Nam Thanh nhận được một thùng hàng được gửi từ người bạn cũ cùng lớp cấp ba – Phan Minh Ngọc. Cô ấy nói rằng đây là những kỉ vật của Ngưng Ảnh, em ấy dặn chờ tới khi Nam Thanh quay lại tìm thì giao lại chúng cho nàng. Bên trong thùng là những túi quà được bọc cẩn thận bằng giấy gói, ruy băng. Những món quà sinh nhật chưa từng được tặng đi. Còn có cả một chiếc hộp gỗ mà trên nắp hộp khắc bằng tên nàng "Thanh Thanh".
Nam Thanh mở nắp hộp.
Tất cả vật bên trong đều là món đồ kỉ niêm của nàng và em. Móc khóa hình gấu trúc mỏ vịt, cặp nhẫn bạc mà hai đứa dành dụm, tích góp để mua hồi lớp 11, Khăn len em đan dở...từng món từng món, vẫn còn nguyên vẹn như 30 năm trước. Dưới đáy hộp là một chồng thư. Có bức đã ngả vàng, có bức vẫn còn mới. Tất cả đều được viết sau ngày nàng bỏ đi, kéo dài mãi cho đến trước ngày em rời khỏi thế gian này.
Nam Thanh run run rút từng bức thư ra đọc.
"...Nam Thanh, chị đi rồi. Em ghét chị lắm. Nhưng em cũng không ngăn được mình mong chị quay lại..."
"...Hôm nay là sinh nhật chị. Em vẫn mua bánh kem, thắp nến, ước nguyện, chỉ có điều không còn chị ở cạnh nữa.."
"...Thanh ơi, em nhớ chị. Hôm qua em vừa mơ, mơ thấy chị cười. Chị cười xinh lắm, nhưng lại quay lưng bỏ em đi. Gối bị em khóc ướt hết rồi..."
Từng câu từng chữ như mũi dao cứa vào tim nàng. Đau đớn, day dứt, tội lỗi và ân hận không thể đong đếm. Nàng tưởng rằng em sẽ sớm quên nàng thôi. Nhưng hóa ra, em vẫn sống trong đau thương - suốt 30 năm.
Nam Thanh bật khóc. Nàng ôm lấy những kỉ vật, ghì chặt vào ngực như cố níu lại những gì đã mất.
Bất chợt, một cơn đau nhói quét qua đầu nàng, trước mắt Nam Thanh tối sầm lại. Tiếng gọi mơ hồ vọng đến như âm vang từ quá khứ xa xăm..
"Chị Nam Thanh...Thanh ơi, đừng làm em sợ..."
Nam Thanh mở mắt. Trần nhà trắng xóa, Không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Là phòng y tế của trường.
Rồi nàng quay đầu sang bên. Và tim như ngừng đập.
Là em - Tra Ngưng Ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip