CHAP 17: MẤT TRÍ NHƯNG KHÔNG MẤT EM
Đèn của phòng cấp cứu được tắt đi, Namtan được bác sĩ đẩy đến phòng hồi sức.
-" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên cơ thể đã bị đa chấn thương, kết hợp với bệnh tình của bệnh nhân khá phức tạp nên chúng tôi không thể dự đoán được trang thái sau khi hồi phục của bệnh nhân"
-" Cảm ơn bác sĩ"_ông Mahawan
-" Film à, đừng khóc nữa con, Namtan đã không sao rồi"_phu nhân Mahawan ôm lấy Film trong lòng vỗ về.
Đến hơn một tuần sau, cuối cùng Namtan cũng đã tỉnh lại.
-" Namtan, Namtan, chị tỉnh rồi"_Film nhìn thấy cô tỉnh lại thì vui mừng nhảy cẩng lên.
Ông nội và ba mẹ Film cũng nhanh chóng vào cùng bác sĩ.
-" Namtan, tôi là bác sĩ, cô có nghe tôi nói gì không?"
Namtan gật đầu.
Ai cũng nở nụ cười vui mừng vì Namtan bình an vô sự.
-" Cô có nhận ra mọi người ở đây không?"
Namtan đảo mắt nhìn xung quanh hồi lâu.
-" Không"
-" Bác sĩ chuyện này là sao?"_ông nội nóng lòng lo lắng.
-" Bệnh nhân có lẽ đã bị mất trí nhớ tạm thời, các chức năng của não bộ bị tê liệt nghiêm trọng, đợi đến khi hồi phục, có lẽ bệnh nhân sẽ lấy lại được kí ức"
Film nghe những lời ấy thì vô cùng đau lòng, nước mắt bắt đầu ứa ra, cả người dường như chẳng còn chút sức lực, may mà có mẹ em đứng kế bên đỡ lấy.
Đến khi bác sĩ rời đi, Film nước mắt đầm đìa bước đến bên Namtan.
-" Namtan"
-" Sao cô lại khóc thế, đừng khóc nữa mà"_Namtan nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt tèm lem nước mắt không hiểu sao trong lòng lại thấy rất tội nghiệp.
Cô đưa tay gạt nước mắt trên má Film.
-" Namtan sao chị lại không nhận ra em, mẹ con em biết làm sao đây, hic"
-" Cô nói gì thế, tôi không hiểu gì cả, tôi với cô có quan hệ gì, con?
-" Namtan, con thật sự không nhận ra ông và mọi người sao?"
-" Ông?"
Ông nội tức giận cầm cây gậy gõ mạnh xuống nền nhà.
-" Tên khốn chết tiệt, nếu như hắn còn sống ta đã cho người xé hắn làm trăm mảnh đem cho hổ ăn rồi, ngay cả hổ dữ cũng không ăn thịt con, đúng là tên cầm thú"
-" Namtan, nếu dám phủi bỏ trách nhiệm với con gái ta, ta chắc chắn không tha cho cô"_ông Mahawan dõng dạc nói với Namtan.
Namtan lại nhìn ông với ánh mắt nhiều phần khó hiểu, nhưng cô cũng sợ vẻ oai phong đó của ông.
-" Cô... cô này, cô nói đi, chúng ta là gì của nhau, tôi không nhớ, không biết gì cả"
-" Namtan...em là...bạn gái chị, chúng ta cũng đã có con rồi, chị cũng đã cầu hôn em, chị thật sự chẳng nhớ gì cả sao?"
-" Tôi xin lỗi nhưng thật sự là tôi không nhớ gì cả"
Nước mắt Film lại tuông rơi nhiều hơn.
-" Đừng khóc, đừng khóc nữa mà, nếu đúng là như vậy thì cứ như vậy đi, chỉ là tôi không thể nhớ gì cả, cô có khóc tôi cũng không biết phải làm sao"_Namtan lại như cuống lên vừa nói vừa dùng tay áo lao đi nước mắt cho Film.
Film lại dùng ánh mắt ai oán nhìn Namtan, Namtan cũng đứng hình khi chạm ánh mắt của em.
...............................................................
Khi trở về Mahawan gia, Namtan bỡ ngỡ như lần đầu đến đây, trong đầu hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào.
Tối đến, khi ở trong phòng ngủ, Namtan ngồi nhìn Film đang chải tóc ở bàn trang điểm, lòng lại tự nhủ cô gái này xinh đẹp quá đi, có phải bạn gái mình thật không vậy. Nhìn đến bàn tay Film rồi nhìn lại bàn tay mình Namtan thắc mắc hỏi:
-" Đã cầu hôn rồi... sao chúng ta không đeo nhẫn vậy?"
Film nhìn về phía Namtan lặng im hồi lâu, trong lòng lại truyền đến cảm giác tủi thân vô cùng. Em nên trả lời Namtan thế nào, một gã điên như Namtan cầu hôn em đến cả nhẫn còn không có nhưng em cũng đã gật đầu, bây giờ Namtan lại hỏi như vậy thật sự như một nhát đâm thẳng vào lòng tự tôn của Film.
Namtan chờ mãi không thấy câu trả lời, lại thấy sắc mặt người kia có vẻ không tốt nên cũng thôi chờ đợi nữa. Cô gãi gãi đầu rồi lại thắc mắc một chuyện khác.
-" Chúng ta có con rồi đúng không, con bao nhiêu tuổi rồi, tôi có thể gặp không?"
Film thở dài một hơi.
-" Em đang mang thai"
-" À"
Film leo lên giường mệt mỏi nằm xuống. Namtan nhìn em không chớp mắt rồi bất ngờ đặt tay lên bụng em, sau đó kéo chăn đắp cho em, ấm áp đôi khi là một bản năng. Và dù có mất trí đi nữa, chỉ cần phần trách nhiệm thuộc về mình, Namtan sẽ không chối bỏ.
-" Tôi xin lỗi vì đã không nhớ gì cả"
Film nắm lấy tay Namtan, hai ánh mắt lại long lanh nhìn nhau hồi lâu.
Namtan nằm xuống, trong lòng không thôi tràn đến muôn vàn khúc mắc.
-" Tôi...à...chị, chị có gia đình không?"
Film nhẹ hôn lên má Namtan, cô cũng không phản khán.
-" Gia đình của chị là ở đây, chỉ có ở đây"
Namtan ngầm suy nghĩ có lẽ mình là trẻ mồ côi.
Như vậy cũng tốt thôi, Namtan sẽ chẳng còn nhớ đến những kí ức đầy đau buồn đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip