CHAP 23: SỰ NỔI GIẬN CỦA TIPNAREE
CHAP 23: SỰ NỔI GIẬN CỦA TIPNAREE
Film tỉnh dậy nhìn thấy Namtan đang ôm lấy chiếc bụng tròn của mình mà ngủ say. Gương mặt Namtan ngây thơ, mũi cọ cọ vào người Film làm em thấy nhột.
Film nằm im ở đó rất lâu, đợi đến khi Namtan thức dậy.
-" uh huh Film à"
Namtan vậy mà lơ mơ nói chuyện, chất giọng còn đặc sự nhõng nhẽo. Film xoa tóc cô, êm dịu cất giọng:
-" Chị đói không, có thấy trong người khó chịu ở đâu không?"
-" Chị đói lắm, nhưng mà..."
-" Hửm?"
-" Không không, chị muốn ăn"
Cô theo Film xuống lầu ăn một chút, uống hết một ly sữa dinh dưỡng, Film chăm Namtan như chăm em bé. Namtan mấy ngày liền nằm trên giường nay mới lấy lại sức.
Tối đến, Namtan chủ động ôm lấy Film nằm trên giường.
-" Xin lỗi em Film, chị tệ thật"
-" Không sao cả Namtan à, chị đâu phải cố ý"
Namtan ôm chặc em hơn.
-" Film, chị nhất định không bỏ em và con đâu"
-" Nhưng em không thể cản được cơn bộc phát của chị, chị nhìn em cứ như người xa lạ vậy, giây phút chị chạy ra khỏi vòng tay của em có biết em đã đau lòng lắm không"
-" Vậy thì, Film hãy trói chị lại, trói thật chặc chị sẽ không thể chạy nữa"
-" Chị xem bản thân mình là mãnh thú hay sao mà muốn người khác trói mình..."
Trong mắt Film, Namtan chỉ đơn giản là người em yêu nhất thế thôi, không cần đặt thêm điều kiện nào nữa, cho dù cô có như thế nào thì với em cô vẫn là người mà em đặt hết chân thành vào đấy.
Cả hai chìm vào giấc ngủ, nửa đêm Namtan lại tỉnh dậy. Cô hôn trán Film một cách nhẹ nhàng rồi xuống lầu. Mahawan gia đã bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt hơn, Namtan không trốn được. Cô ngồi ở bậc cầu thang mà khóc thút thít.
Có bàn tay nhẹ vỗ vai Namtan.
-" Sao lại khóc?"_ông Mahawan
-" Con làm mất nhẫn cưới rồi"_Namtan đưa bàn tay với ngón áp út đã trống trơn lên. Nước mắt vẫn rơi không thôi.
-" Mau nín đi, làm ba rồi còn khóc gì nữa chứ, mất thì đi tìm thôi"
-" Không đi được"_Namtan đã ngưng nước mắt nhưng vẫn hít hít mũi.
-" Ngày mai ta dẫn đi tìm được không"
Namtan lắc đầu.
-" Film đang ngủ, phải đi ngay bây giờ"
Ông Mahawan có chút cảm động vì tình yêu của Namtan giành cho con gái mình, Namtan không chỉ là một gã điên đâu, cô rất tinh tế với Film. Namtan nhận ra đã đánh mất chiếc nhẫn từ lúc tỉnh lại, là cô đã cố che giấu Film, cô không muốn em buồn, cô muốn tự mình tìm lại nó.
-" Đứng lên, chúng ta đi "
Thế là ông Mahawan dẫn Namtan ra ngoài. Ông lái xe đến ngọn đồi lần trước theo chỉ dẫn của Namtan. Cả hai người trong đêm tối dựa vào đèn ô tô dốc sức tìm kiếm. Trải qua rất lâu vẫn không thấy gì, ông Mahawan mệt mỏi ngã ra đất, Namtan vẫn kiên trì cặm cụi tìm trong từng ngọn cỏ.
-" Mẹ à, hãy giúp con tìm được nó"
Namtan tìm kiếm không ngừng nghỉ, ông Mahawan nhìn cô mà khâm phục.
-" Nếu thật sự không tìm được thì sao?"
Namtan không ngước lên nhìn ông, cô vẫn cúi người tìm và tìm.
-" Không tìm được sẽ không về"
Đến hừng sáng, đã thấy chút bóng của mặt trời, ông Mahawan ngồi trên bãi cỏ nhắm nháp chai rượu có sẵn trong xe. Namtan từ xa hét lên một tiếng, lao đầu chạy về phía ông. Namtan nhảy nhót rồi ôm lấy ông Mahawan làm ông suýt thì ngạt thở. Ông cũng ôm lấy Namtan, hai người ôm lấy nhau vui mừng nhảy nhót vì Namtan đã tìm được nhẫn. Công sức cả đêm cuối cùng cũng có kết quả.
Những người tập thể dục buổi sớm đi ngang qua nhìn hai người họ, họ chỉ cảm thấy hai người ở kia đúng là kì cục.
..............................................................
Namtan được đưa về đến nhà, khi cô lên phòng tìm Film thì thấy một người đàn ông đang ngồi cạnh giường nắm lấy tay em. Namtan nhìn thấy khung cảnh trước mắt trong lòng liền trào dâng sự tức giận, lửa hận hừng hực, ánh mắt đầy sát khí. Cô lao đến kéo người đàn ông đó ra rồi đấm tới tấp vào mặt, vào bụng, đánh đủ chỗ cả, Film mệt mỏi nằm trên giường chẳng thể ngăn cô lại.
Ánh mắt Namtan như muốn xé xác người đàn ông lạ mặt kia, cô như mất kiểm soát vừa đánh vừa la hét, người kia vì sự táo bạo của Namtan cũng chỉ có thể chịu trận.
-" Ai cho phép vào đây hả, ai cho phép nắm tay Film, ai cho phép gần gũi với em ấy, chỉ có tôi, chỉ có mình tôi mới có thể làm vậy, biết chưa hả, đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, chết đi"
Đợi khi ông nội và mẹ Film bước vào cho người ngăn lại thì người kia đã bị đánh đến mức thảm hại.
Namtan đưa mắt đáng sợ nhìn mọi người rồi quát lớn.
-" Ra ngoài"
-" Namtan bình tĩnh lại"_ông nội ra sức khuyên ngăn
-" Ra ngoài hết đi"
Mọi người bắt đầu lo lắng nhiều hơn đành chiều ý Namtan mà ra khỏi phòng, họ tin một điều rằng cô sẽ không làm hại Film.
Film nằm trên giường mệt mỏi nhìn cô, nước mắt cũng rơi từ lâu, em ho lên vài tiếng cố cất giọng yếu ớt.
-" Chị bình tĩnh lại"
Namtan nhìn Film bằng đôi mắt vẫn còn nhiều tức giận, cô bỏ mặt Film một mạch bước vào nhà tắm khóa cửa lại.
Bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng kính vỡ, tiếng đồ đạc đổ xuống.
Film dùng hết chút sức lực còn lại của mình bò xuống giường, chật vật đến được cửa nhà tắm. Em đập tay vào cửa gỗ, miệng yếu ớt gọi tên cô. Namtan như mất đi lí trí, cô điên cuồng đập phá mọi thứ trong đó, chẳng nghe được tiếng gọi của em.
Rất lâu sau đó, Namtan mở cửa ra, Film nhìn cô, môi tái nhợt, tay đã đỏ hoe vì ra sức đập vào cánh cửa, cuối cùng là ngất xỉu dưới nền nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip