16. Làng A Oái 5
Sau hai tiếng, FIlm và June được hai người còn lại gọi dậy, thay phiên canh từng phòng, căn khi mặt trăng sắp lên đến đỉnh đầu thì đánh thức Namtan và View dậy.
"Két" một tiếng, cả 4 đều lạnh sống lưng. Namtan ra hiệu cho cả nhóm di chuyển sang phòng của cô gái kia, chia làm hai nhóm đứng sát vào lề cửa.
Tiếng bước chân lớn dần, đi lên cầu thang rồi dừng lại trước phòng của cô gái chủ nhà. Cả bốn đều không dám thở mạnh, nép sát vào bờ tường.
Điều kì lạ là mẹ cô ta vẫn như hôm qua, chỉ đứng đó, nhìn qua khe cửa đã được hé ra. Trong khi cả đội đang không biết làm gì thì một tiếng "rắc" kêu lên. Qua ánh trăng lờ mờ, chỉ có thể thấy cơ thể cô gái kia đang teo lại, da thịt mỗi một giây phút đều đang trở nên khô như bị rút sạch máu.
Ngay khoảnh khắc đó, mẹ cô ta lao vào phòng. Ánh trăng chiếu thẳng vào mặt bà ta, một nửa gương mặt hiện rõ vẻ biến dạng hệt như cái xác mà họ đào lên chiều nay. Bà ta nhìn quanh một vòng, nở một nụ cười quỷ dị.
"Con gái, con lại để khách vào nhà à?" Vừa dứt lời, mắt bà ta chảy xuống hai dòng máu đỏ tươi, hòa lẫn với bùn đất, tanh tưởi đến không chịu nối. Chưa kịp chớp mắt, đã thấy bà ta lao về phía Film. Nàng vẫn luôn được Namtan che lấy, nhanh như thoắt kéo lấy tay giằng lại.
Dù tốc độ có nhanh đến mấy, Namtan vẫn kịp phản xạ. Cô đẩy Film về phía ngược lại, hít một hơi thật sâu rồi đánh trực diện vào hồn ma chừng hơn bốn mươi tuổi kia.
Nhanh chóng liếc qua chỗ Film, rồi nhanh như thoắt Namtan lại lao về phía hồn ma già kia, kéo bà ta ra xa, nhìn vào cánh tay phải hồi nãy đã vươn về phía Film mà bẻ gãy một tiếng. Thấy vậy, View cũng nhanh chóng tháo đoạn dây vải dài được mắc trên rèm cửa, phối hợp với Namtan trói lấy bà ta.
Xử lí bà ta có lẽ dễ hơn họ tưởng, ngoài tiếng gào thét liên tục của mụ thì không còn vấn đề gì nữa. Quan trọng, khi mở thanh tiến độ "Bảo vệ cô gái chủ nhà" lên, tiến độ vẫn là 0%.
Vào phòng, phía Film và June cũng đang hoảng loạn, cô gái vẫn nằm đó, da thịt dường như đã sắp bị rút sạch máu, chỉ còn da bọc xương. Đúng lúc đó, hệ thống lại phát lên một hồi chuông cảnh báo nhức óc, liên tục lặp lại: "Cảnh báo, nhiệm vụ sắp thất bại. Cảnh báo, nhiệm vụ sắp thất bại."
Film định thần lại một hồi, điều chỉnh hơi thở, nhớ lại từng chi tiết: "Rõ ràng mẹ cô ta không phải mối nguy để chúng ta bảo vệ, chúng ta chỉ đang bảo vệ lấy mạng của chúng ta thôi. Nhưng lúc bà ta đến, mãi một hồi lâu thì hiện tượng cô ta bị rút khô máu cũng đã xảy ra, chứng tỏ bà ta cũng không tác động được đến tình trạng này. Chỉ còn có một cách, chúng ta buộc phải chia ra hành động, mở rộng phạm vi nghi ngờ và tìm kiếm. Những nghi ngờ bấy lâu nay... Có lẽ phải đặt lại từ đầu."
"Hệ thống thực sự dắt chúng ta như dắt chó." View chửi.
"5 phút nữa, cô ta sẽ mất sạch máu... Chúng ta... cũng sẽ chết ở đây." June lên tiếng.
"Làm gì có chuyện đó." View nhíu mày.
Namtan đến gần, sờ lên cổ tay của cái xác kia. Ở cổ tay Namtan có một vết cào từ lão quỷ kia, máu vẫn không ngừng nhỏ xuống. Điều kì lạ là, da thịt cô gái kia cứ như một tấm giẻ hút máu, máu Namtan rơi xuống đến đâu thì da thịt kia liền hấp thụ xuống. Chỉ có View và June đứng gần hơn, mượn ánh trăng mà thấy được sự việc kia. Namtan ngẩng lên, nhìn vào mắt View, ra hiệu mình sẽ đảm đương chỗ này.
"View, theo lời Film, em với bạn ra ngoài xem ngôi làng có gì bất thường không. Chúng ta quá chủ quan, thế mà lại để sót đối tượng nghiên cứu là dân làng. Có chị với June ở đây, hai em nhanh chóng tìm ra mấu chốt xem thứ gì đang tác động lên cô ta là được."
View có hơi chần chừ, nhưng nhìn thông báo vẫn đang nhấp nháy liên tục trên màn hình hệ thống thì chỉ còn cách kéo Film ra ngoài, nhanh chóng tìm kiếm các manh mối khác ở khu làng này.
"View, để họ lại thế kia... có ổn không?"
"Đừng lo, chị Namtan tìm ra cách rồi."
"Cách gì?"
"Lát nữa trở về sẽ biết thôi." View thở dài. "Trèo lên gác nhà này đi, có lẽ sẽ quan sát dễ hơn." Với con chíp màu tím, không chỉ tàng hình mà tốc độ di chuyển, khả năng nhảy cao cũng được nâng cao, View dễ dàng trèo lên nóc nhà từ kệ đồ bên cạnh rồi kéo Film lên.
Trăng rằm rất sáng, chỉ là trong làng chỉ có vài ánh đèn lờ mờ. Nhìn mãi, nhà nào cũng giống nhà nào, không một chút manh mối.
"View, hmmm nếu mày là người làm chuyện xấu, thì mày sẽ chọn nhà ở đâu."
"Thường là mẫy chỗ khuất khuất, âm khí nặng?"
"Đúng, có nghĩa sẽ loại trừ những nhà ở dãy đầu và giữa. Chỉ còn những căn ở tít sâu trong làng, gần vách núi. Thử đến đó thôi, không còn thời gian."
Chạy một mạch, quả như suy đoán của Film, phía cuối làng có một căn nhà, đúng ở gần mà so sánh thì mới thấy bên trong như sáng hơn một chút. Ngửi kĩ hơn thì mùi cháy khét rất nồng nặc, như mùi...
"Mùi thịt nướng?" View không tin vào khứu giác của mình. "Nửa đêm, đi nướng thịt?"
"Chắc chắn là căn nhà này, không có NPC bình thường nào đi làm chuyện này cả." Nói rồi FIlm lấy đà, đâm thẳng vào cánh cửa kia, khiến cánh cửa gỗ phải bật ra. Bên trong chỉ thấy la liệt là nến, một người đàn ông mặc một bộ đồ xám xanh cùng một bếp lửa, bên thì đang thực sự "nướng" thanh xương của một loài vật gì đó, bên khác vẫn đang đốt cháy thứ bùa chú gì đó.
Từ khi Film xô đổ cánh cửa, tiến độ đã tăng lên 20%, chỉ ra rằng họ đã tìm không sai. Thấy vậy, View liền lao lên, dập tắt lá bùa mà người đàn ông đang đốt, đã cháy được phân nửa.
Người đàn ông lùi về sau, tức giận hét lên: "Các cô là ai, mà dám phá chuyện tốt của ta."
Nhìn kĩ hơn vào loạt xương kia, vừa đủ bốn chiếc xương đùi lớn, hai đôi xương đùi nhỏ, Film khó tin lên tiếng: "Xương... xương của bốn người chết sáng nay. Ông giết họ sao?" Xem ra, đây mới chính là mối nguy đang làm hại cô gái chủ nhà kia. "View, mau phá sạch những thứ ông ta đang thi triển."
Hắn ta cũng nào đâu để yên, lấy trong túi ra hai lá bùa, niệm chú. Tức thì, đống xương kia liền chất lại thành hai bộ đầu lâu, như có như không nghe theo lệnh của hắn ta, tấn công View và Film.
Phía bên này, sau khi biết có thể dùng máu người để truyền cho cô chủ nhà tiếp tục cầm cự, Namtan liền xuống tầng một lấy lên một con dao, rạch lên đầu ngón tay mình cho máu chảy xuống. Tiếp tục, đến ngón thứ ba, thứ tư. Thấy vậy, June cũng làm theo, cắn răng rạch được ba đầu ngón tay truyền máu cho cô ta.
Thấy máu nhỏ xuống ít đi, Namtan còn dùng lực bóp chặt lấy bàn tay cho máu chảy xuống, thi thoảng cơ thể lại lảo đảo, chóng mặt vì thiếu máu. Nhìn lên thanh tiến độ, đã được 45%, ấy thế mà đã đứng thật lâu ở 45%, không có nhích lên.
"Bên kia nhất định có chuyện rồi. June, giúp chị, xé cho chị hai mảnh rèm lại đây."
Lại thấy Namtan lại gần, kéo quần vải lên hỏi June:
"Chỗ nào thì tránh được động mạch ở đùi?"
June vẽ lên một đường, vẫn chưa hiểu Namtan định làm gì.
Nhận lấy mảnh rèm, chỉ thấy Namtan lại dứt khoát dùng dao rạch một đường xuống đùi theo đường mà June vừa vẽ, khiến nàng cũng sợ đến trắng mắt. Máu ứa ra, Namtan nhanh chóng lấy tấm rèm thấm lại, đợi khi tấm rèm đã ướt đẫm thì gom lại sang một bên. Một mảnh, cô gấp lại vào đùi, dùng dây rèm View giật xuống hồi nãy cột lại, siết chặt, đau đến hít một hơi lạnh.
Chỉ thấy mắt mũi Namtan đỏ ửng, môi cũng bị cắn đến chảy máu.
"Máu của chị ở tấm rèm kia, lát nữa khi em hết máu thì lấy nó tiếp thêm cho cô ta. Tấm ở đùi này lát nữa chị về cũng có khi còn kịp, em cũng không cần rạch thêm máu. Bên kia View và Film chắc chắn không ổn rồi, chị qua rồi về, em lo ở đây nhé June."
Quan sát một màn, nhanh đến mức June chỉ kịp thầm nghĩ: "Chị ta điên thật rồi. Lát nữa... giả sử cả đội đều có thể qua được màn này, nhỏ Film sẽ làm ra trò gì nữa đây."
Suốt quá trình, phần vì lo lắng, phần vì nhờ con chíp, cô đã quen hơn với những vết thương từ dao này. Cơ mà hóa ra chỉ là quen, chứ không phải là không cảm thấy đau. Cơn đau vẫn ở đó, cũng như sau hàng năm bị bố mẹ đánh nhiều thì đã quen hơn, còn đau vẫn là đau. Bây giờ, vết dao rạch cũng tương tự.
Vội nhảy xuống từ ban công tầng hai, quên mất ở đùi đang có vết thương, nhảy xuống, Namtan liền cảm nhận được miệng vết thương đã mở ra đến mức ngậm chặt lấy tấm vải, may là còn xoay người đáp xuống bằng chân phải đã giảm bớt được phần nào áp lực.
Mặc kệ vết thương đang ứa ra máu, cô chạy thật nhanh về phía căn nhà đang ánh lên màu lửa đỏ, cửa mở phía cuối làng.
Bước vào trong, thấy tên đàn ông kia đang mài dao, còn View và Film thì đúng như cô dự đoán, đã bị hai bộ xương gớm ghiếc kia khống chế, đang bị ép ghì xuống vào tường. Qua ánh lửa, còn thấy trên mặt Film có rất nhiều vết thương.
Không nghĩ nhiều, Namtan chọn tấn công trực diện vào tên đạo sĩ, dù cơ thể đã lảo đảo nhiều lần do thiếu máu trầm trọng, nhưng theo bản năng của chíp xanh dương, cô vẫn liều mạng đâm về phía tên đạo sĩ. Hắn trúng một nhát, lại niệm chú cho hai bộ xương kia lao về phía Namtan, chỉ thấy cô như phát điên.
"Đ*t, mày đã thực sự đụng đến em ấy." Namtan chửi một câu, đến View đang ngây ra ở góc cũng phải giật mình, vừa bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, vừa bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nghe thấy cô chửi thề. Hai người liền tìm lấy gậy gần đó, bắt đầu đỡ lấy đòn của một bộ xương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip