3. Sân cầu lông
"Bình thường thấy nắng thì chị trốn mất tiêu còn giờ cứ chiều chiều là chị chui xuống sân là sao hả chị Film Rachanun?"
"Đi xem chị Namtan ném bóng rổ với tao đi mà June. Đi mà!!!"
"Quỷ này."
Đi một vòng khắp sân bóng rổ, vẫn không thấy Namtan đâu. Hôm nay chị ấy không ra ngoài chơi bóng sao?
Film đang ủ rũ định về lớp thì thấy mọi người vây kín sân cầu lông đến mức không ngó vào được. Ngay lúc đấy, June chạy lại.
"Chị Namtan của mày đang ở trong đấy đấy."
Chen qua một đám người, Film vào được đến hàng đầu, nhìn Namtan đang đứng chờ đối phương nhặt cầu lên phát, ngón tay đẩy cán vợt xoay vòng trong lòng bàn tay trông ngầu hết sức.
Chờ mãi mới hết hai tiết đầu buổi chiều để có thể chạy ra đây ngắm chị ấy, thật đã mắt.
Dưới ánh nắng, Namtan đón cầu hai nhẹ một mạnh, mặt không biến sắc, lực đạo mạnh đến kinh người không biết đến từ đâu tác động lên cầu khiến đối phương năm lần bảy lượt không đỡ kịp.
Nếu Namtan dùng thái độ bình tĩnh và hợp tác cùng đồng đội để chơi bóng rổ, thì sang cầu lông khi chỉ một mình một sân, qua ánh mắt có thể thấy được cả sự kiêu ngạo và hiếu thắng khác vẻ nội liễm hằng ngày. Kết hợp cả lực cổ tay và cánh tay, căn cầu vào chính giữa khung vợt mà phản đòn, Namtan hài lòng nhìn đối thủ lao đao vì cầu của mình.
Phía ngoài sân cũng có người đang lao đao như thế.
Film nhận thấy khi chơi cầu lông, mỗi lần nhặt cầu, thi thoảng Namtan sẽ cười nhẹ một cái, xem như rất tận hưởng môn thể thao này.
Mỗi một lần Namtan cười, nhịp tim nàng lại lệch đi một nhịp.
Kết quá chung cuộc: 20-4, Namtan thắng. Lâu lắm trường trung học Bangkok mới có một trận cầu hấp dẫn như vậy, xung quanh vẫn chưa ngớt tiếng reo hò từ lớp 11A. Đây đã là người thứ 3 đấu với Namtan ở trận chiều nay, là AJ Chanyapol, người thắng giải cầu lông năm ngoái.
Đang ngẩn người ra thì thấy June khẽ vỗ nhẹ vào vai.
"Này, tao phải cực lắm mới căn được góc nét nhất chụp chị Namtan cho mày đấy. Công này trả mấy hôm cũng không hết đâu." - June đưa máy ảnh ra.
"Aaaaa cảm ơn bạn yêu, cầm lấy đi nhé, tao chạy ra với chị Namtan đã."
Vừa quay ra thì thấy Namtan đang nói gì đó với một người con gái khác. Đã thế còn nhận lấy nước của người kia rồi uống ngay trên sân chứ.
Không biết là chuyện gì, chỉ thấy Namtan nói nhiều hơn bình thường. Chị ấy vốn không nói nhiều quá với người quen mà? Film khẽ cắn môi, quay gót, ném chai trà sữa thái trong tay qua cho June, đi một mạch vào lớp.
"Film, đi từ từ thôi, lại chập mạch ở đâu nữa rồi, chờ tao với."
Vào lớp, Film hậm hực một hồi vẫn cảm thấy chưa hết khó chịu.
"June, rốt cuộc bà kia là gì của Namtan mà hai người đấy nói nhiều thế?"
"Thì mày thấy mà, mấy hôm đi sang rủ chị Namtan của mày đi chơi thì bà ấy ngồi cạnh, là bạn cùng bàn thôi."
"Bạn cùng bàn mà chạy ra tận sân đưa nước rồi tíu tít thế kia?"
"Bạn cùng bàn mới có nhiều chuyện để nói quỷ à. Chị kia tên Ciize thì phải, trông cũng đáng yêu còn gì."
"Tao không đáng yêu à?"
"Đi mà hỏi chị Namtan của mày."
Vừa dứt lời, trống cũng đánh vào học. Film đứng bật dậy, lao ra khỏi lớp.
"Êi đừng tao đùa thôi, đừng hỏi thật không có chị ấy sợ mày luôn đấy."
Chỉ thấy Film lao vào lớp Namtan, mọi người xung quanh cũng khựng lại nhìn nhỏ Film bình thường chỉ hay đứng ngoài cửa gọi Namtan nay đã lao vào tận lớp. Thêm vài hôm nữa không biết nhỏ có chui vào lớp này ngồi học luôn không nữa đây.
"Namtan, lát nữa chị đưa em về nhé." Film nói nhưng mắt nhìn chằm chằm Ciize, dương dương tự đắc. Không đợi Namtan vẫn ngơ ra đấy, cô đã chạy nhanh xuống tầng, mãn nguyện. Về đến gần cửa lớp còn gặp phải giáo viên.
"Film, sao giờ này mới vào lớp?"
"Em... Em đi vệ sinh ạ?"
"Vệ sinh nào ở trên tầng 3 thế kia? Tầng 2 hư rồi à?"
"Trên đó không khí tốt hơn cô ạ."
"Lại bày trò gì nghịch rồi đây mà. Vào lớp nhanh lên."
"Dạ cô!"
Phía Namtan vẫn đang thắc mắc, rõ ràng lâu nay chiều nào cũng về cùng Film, sao hôm nay em ấy lại bảo "Lát nữa đưa em về nhé" là có ý gì? Cô cũng nhịn không nghĩ nhiều, càng gắng không nhắn hỏi lại. Đang thất thần thì điện thoại bỗng rung nhẹ lên một nhịp, là tin nhắn của Film.
"Hôm nay chị chơi cầu lông trông ngầu lắm."
"Chị ngồi cạnh chị là gì của chị thế Namtan?"
Namtan cũng không hiểu sao Film lại hỏi điều này, mãi đến khi tan học cô mới mở máy nhắn lại cho nàng một tin nhắn.
"Bạn cùng bàn"
Đọc tin nhắn, Film liền cười đến nheo cả mắt.
"June, June, là bạn cùng bàn, không phải bạn thân, cũng không phải bạn, hihi."
June thở dài, lẩm bẩm: "Nhỏ này sắp ngốc rồi."
"Bai, về nhà cẩn thận nhé, Film về nhà cẩn thận với chị Namtan đây. Bye June."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip