5. Sốt
Người đưa ô cho nàng là Milk Pansa, bạn học cùng lớp với nàng.
"Film che ô về nhà đi nhé, Milk đi chung ô với Love rồi."
Trên tay Film vẫn cầm chiếc ô, đi được một đoạn, đến cảnh cổng quen thuộc, nhìn vào nhà Namtan thì nhịn không được, nước mắt liên tục trào ra.
Milk được về chung với Love, Film không được về chung với Namtan.
Nàng không còn bất cứ hi vọng nào nữa cả.
7 ngày, có đến hàng trăm cơ hội để Namtan bắt chuyện lại với cô, nhưng Namtan đã không chọn gì cả, đơn giản là không quan tâm tới nàng.
Đêm đấy Film vừa gọi vừa khóc một trận với June, lải nhải một tràng dài đến khi ngủ thiếp đi vì mệt.
"Namtan, gì chứ, ngày mai đi học tao sẽ không thèm nhìn chị ấy nữa."
"Chị ấy có đi với người con gái nào nữa tao cũng mặc kệ."
"Chị ấy là tảng băng chứ có phải là người đâu."
"Tảng băng, tao nói mày nghe nè June, giờ tao có cầm khay đá to nhất tủ nhà tao lên, tao ôm ôm, dỗ dỗ, nó cũng phải tan chảy. Còn chị ta thì không nhé. Tao xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương, chỉ là nói hơi nhiều một chút thôi mà. Sao Namtan không thích tao hả June. Mày trả lời tao đi!"
"Mày không tin à June, tao xuống lấy tảng đá to nhất lên ôm cho mày xem nhé?"
"Mày được thấy Namtan cười chưa hả June. Tao thấy rồi. Đẹp lắm."
"Aaaaaaa... Nhưng không được thấy đẹp. Phải ghét chị ấy, không để ý đến chị ấy nữa."
"June à sáng mai mày hỏi tao xem Namtan là ai, tao sẽ trả lời là không biết nhé."
"Chị ấy ít nói lắm, nhưng thi thoảng chị ấy nói vài câu, gì đấy nghe lạ mà thích lắm. À lộn, không phải thích, là ghét, là ghét, ghét ghét ghét!"
Sáng mai Film buộc phải đeo một chiếc kính không độ lên để che đi đôi mắt đã khóc đến hai giờ sáng của mình. June cũng hứa từ hôm qua, bảo là sáng mai sẽ mua cho Film 2 chai trà sữa thái, khẽ đặt một chai trên bàn, một chai dưới gầm cho Film, lại nhanh chóng tìm chủ đề để nói, mong chặn được việc Film lại nghĩ về ai kia rồi nhanh chóng đi trực.
Hết 15 phút đầu giờ, quay về lớp, June vừa đặt quyển sổ trực tuần xuống bàn thì lại thấy Film đang ngờ nghệch nhìn xuống.
Chết rồi, tuần này June đi trực lớp 11A
Không kịp đóng lại nữa rồi.
"Mày đã bảo là sẽ không để ý đến nữa đấy." June lườm nhẹ một cái, cảnh cáo Film.
Ánh mắt Film vẫn vô thức liếc vào cuốn sổ trực cờ đỏ của June. Cả một khung hình chữ nhật trống rỗng chỉ hiện lên một dòng chữ: Namtan: Vắng có phép (nghỉ ốm).
Thấy Film vẫn chưa dời ánh mắt, June tiếp tục cảnh cáo.
"Cô đã bảo là không để ý đến ngta nữa rồi đấy, ai chả ốm đến đôi ba lần. Tỉnh táo lên Film. Là đứa nào bắt tao ngồi nghe nó khóc đến hai giờ sáng? Cắm ống hút vào mà uống trà sữa thái đi không tao lấy lại đấy!"
Film cắm ốc hút, uống một ngụm, vờ như không để ý nữa.
Chiều hôm đấy, Film lén kiểm tra sổ trực cờ đỏ của June thì vẫn thấy lời phê tương tự cho buổi chiều: Namtan: Vắng có phép (nghỉ ốm).
Tan học, nàng về thẳng nhà, quyết không ngó nghiêng lung tung vào nhà ai đó nữa, quyết tâm không quan tâm đến người nào đó nữa. Nàng còn định gọi điện khoe cho June rằng mình đã không để ý đến ai kia nữa, hôm nay về nhà rất ngoan.
15 phút sau, thay xong quần áo, pha một bình trà gừng, cầm một ít bánh cup cake mà nàng rất thích, Film cầm sang nhà cho Namtan.
Đứng trước cửa nhà Namtan, bấm chuông một hồi nhưng vẫn không có ai mở cửa cả. Film vặn thử chốt cửa thì thấy cửa không khóa. Trong nhà tối om, dường như chẳng có ai ở nhà. Bình thường giờ này điện đều đã được bật lên rồi chứ nhỉ?
"Namtan, chị có nhà không?" - Film cất tiệng gọi, nhỏ nhỏ rồi lớn dần thêm đôi lần nữa. Thấy không có ai lên tiếng, nàng quyết định bước vào.
Gọi thêm đôi ba lần, căn nhà không khóa thế mà chẳng có ai. Tìm một lượt các phòng, lên tầng hai, mở cửa ngó vào căn phòng thoang thoảng mùi thơm quen thuộc, quét mắt một hồi tưởng không có ai, nàng định đi ra thì thấy ở góc giường có một cuộn chăn đang co rúm lại.
"Namtan, Namtan, chị sao thế?"
Vui vẻ vì tìm thấy Namtan chưa được một giây, lại nhìn bộ dạng của cô hiện tại. Cơ thể trốn gọn trong chăn, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi hội. Môi đỏ ửng, da mặt cũng hồng lên do nhiệt độ cơ thể hiện tại. Sờ vào trán cô liền truyền đến cảm giác nóng muốn bỏng tay.
"Namtan, bố mẹ chị đâu?"
Namtan vẫn siết chặt lấy chiếc chăn, nửa tỉnh nửa mơ trả lời:
"Tối nay không về."
Nói xong, Namtan lại mê man, hàng mi rũ xuống, trông yếu đuối lại đáng thương.
Thử thách ghét Namtan lấy một ngày à? Ông trời bị điên sao? - Film thầm nghĩ.
Tỉnh táo lại, tay Film run run bấm điện thoại, gọi cho June:
"June, tao có việc cần nhờ mày. Qua hiệu thuốc mua cho tao một nhiệt kế, một ít thuốc hạ sốt, đem qua..."
"Sao, mày ốm à Film, để tao qua ngay."
"Không, ý là... đem đến trước nhà Namtan. Thế nhé, tao giải thích sau."
Nói xong, Film liền đưa máy ra xa rồi ấn cúp hẳn, vọng lại vẫn là tiếng thở lẫn trách móc đến bất lực của June.
Film lại ấn tiếp một dãy số:
"Mẹ... con bảo..."
"Sao, có chuyện gì thế Film."
"Mẹ, mẹ chỉ con cách nấu cháo ngon như cháo mẹ nấu cho con lúc ốm đi."
"Sao, để mẹ về nấu cho."
"Mẹ, chuyện là.... Mẹ nhớ chị Namtan con kể hôm trước không... Hôm nay chị ấy đang bị sốt, mà bố mẹ chị ấy không có nhà."
"Chết... thế thì không được rồi..."
"Mẹ, mẹ chỉ con đi... Con xem trên mạng có chỗ bảo mười bát nước một bát gạo, chỗ thì 1 bát rưỡi, không biết kiểu nào mới là kiểu của mẹ cả."
"Thế này nhé, mẹ nấu cháo xong đem qua nhà cho Namtan. Được không?"
"Mẹ, cho con ở với chị ấy hôm nay nhé... Chị ấy sốt, mà nhà không có ai cả..."
Mẹ Film im lặng suy nghĩ chừng đôi chục giây rồi lên tiếng:
"Lát nữa con cho chị uống thuốc hạ sốt, nếu sau một tiếng mà hạ sốt thì được, không thì tối mẹ cũng phải qua xem xem thế nào. Tối lỡ sốt cao hơn thì đến con cũng không biết xử lí thế nào đâu Film ạ."
"Dạ, con cảm ơn mẹ. Yêu mẹ nhất trên đời."
Mơ màng, Namtan vẫn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Film, lông mày khẽ giãn ra một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip