7, Thích hay không thích.



Khoảng độ 9 giờ, Namtan mơ màng tỉnh dậy một lần nữa, thấy Film vẫn ngồi cạnh, cầm điện thoại ngang màn hình chơi trò gì đó, trông hết sức tập trung. Nghe tiếng động, thấy Namtan định ngồi dậy, Film liền giúp cô kê gối cao lên:

"Namtan, hôm nay em ở đây với chị nhé?"

Namtan bỗng khựng lại, tạm thời không biết phải trả lời sao. Cô thực sự muốn Film ở cùng cô tối nay, nhưng lời đầu tiên cất ra quen miệng vẫn là muốn từ chối. 

Thói quen đấy cũng không phải tự nhiên mà có. Luôn phải để ý ánh mắt của người nhà mà sống, Namtan cũng càng trở nên nhạy cảm. Trước giờ Namtan chẳng bao giờ đòi mua những thứ đồ được coi là không cần thiết, và cần lắm mới phải mở lời xin mẹ mua cho một món nhu yếu phẩm gì đó.

Duy chỉ có vài lần nàng tỏ ra thích thú trước một món đồ gì đó. Còn nhớ được thì là khoảng thời gian cuối cấp một.

Mẹ cô đồng ý cho mua. Gia đình Namtan nhìn từ bên ngoài vào không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc.

Thì chừng tầm đôi ngày sau, nhân một dịp gì đó tức giận, mẹ liền chửi Namtan 12 tuổi rằng cô là đồ máu lạnh, chỉ khi nào đòi mua cái gì là mới nói lời ngon ngọt, chỉ vì bình thường thì luôn giữ bộ mặt không cảm xúc kia, chẳng mấy tươi cười. 

Namtan lúc đấy vẫn không hiểu, lời ngon ngọt kia là duy nhất một câu không lặp lại:"Mua cái này nhé mẹ.", hay là do cô đã lỡ cười lên khi có được món đồ đấy.

Cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, từ đó Namtan chẳng dám tỏ ra là mình thích hay muốn bất kì thứ gì nữa. Bố mẹ cũng bận, lại càng không có thời gian để ý đến cô. Dù đều là những món đồ không đáng là bao, nhưng mỗi lần được bố mẹ mua cho, chỉ cần hôm sau cư xử không vừa ý thì liền quay sang chửi rủa, Namtan cảm thấy những món đồ ấy như một gánh nặng.

Chẳng dám đòi mua những vật dụng dù là cần thiết, cũng chẳng có ai mua cho nếu cô không lên tiếng xin xỏ, xin xỏ rồi lại tiếp tục bị chửi là chỉ ngon ngọt khi xin đồ. Từ cha mẹ của mình.

Lên cấp 2, vốn là một đứa rất thích thể thao, nhưng Namtan không dám đi giày khi chơi bóng rổ chỉ vì đôi giày đã quá cũ, lệch đế. Cứ đôi ba hôm, trên chân lại xước một vệt, chảy một đám máu.

Bạn bè hỏi, cô chỉ cười bảo đi chân trần nhồi bóng quen hơn.

Cũng không ai để ý hay hiểu ra được chuyện nữa. Cả gia đình của mình.

Trên người nhiều món đồ đã cũ, Namtan chỉ mong mình lớn thật nhanh để có thể tự mua những món đồ mình cần, không cần xin ai, không cần phải chịu thứ gánh nặng kia. Để lộ ra mình thích gì đó là đạo đức giả, là lời ngon ngọt. Cô tự trào phúng mình, nhiều lúc còn tự trách bản thân sao không hoạt bát được trong ngôi nhà này.

Trải qua những năm tháng như thế, tính cách Namtan càng thêm phần dè dặt. 

Cũng hè lớp 5 ấy, một dịp bà Namtan bị ốm mất một đợt. Namtan vốn là đứa trẻ ít khóc ít cười, ấy mà thời gian đấy khi ngồi ăn cơm, cô không nhịn được mà khóc. Trong thời gian bố mẹ đi công tác, chỉ có mỗi mình bà thường cho Namtan bánh kẹo, không hỏi mà biết Namtan thích ăn gì, vẫn luôn chuẩn bị đồ ăn cho nàng mỗi chiều đi học về khi biết nàng sẽ đói bụng. 

Mẹ Namtan thấy vậy, hỏi ra thì biết là do Namtan lo cho bà, lại cảm thấy đứa con gái mình bỏ công nuôi hơn 10 năm lại lo cho bà nội hơn cả mẹ nó thì liền thầm ghen trong lòng. Dăm ba hôm, lại đem chuyện đó ra để chửi rủa Namtan, mắng cô là đồ "máu lạnh, mẹ nuôi lớn nó thì nó không bao giờ để ý".

Cứ thế lớn lên, dù là giáo viên yêu thích, người thân yêu thích, chỉ cần biểu hiện ra bên ngoài đủ để mẹ cô biết, chắc chắn lại có chuyện xảy ra, ít thì là chửi bới, nhiều thì là ngăn cách cô với người ấy. Ngày qua ngày, Namtan gắng nhịn dần thành quen. 

Kể từ đó, bất kể thứ gì, tình cảm hay đồ vật, muốn hay không, Namtan cũng cố gắng vờ như mình không thích, lời đầu tiên mở ra luôn là từ chối. Sau ngần ấy năm, ngay cả ánh mắt cũng đã quen được Namtan hướng về phía khác, không để lộ sự quan tâm đến bất kì thứ gì. 

Lớn thêm một chút, cũng chẳng biết có phải trùng hợp hay không, những người cô cảm thấy quý đều đã rời đi. Namtan cảm thấy sự hiện diện của mình trên cõi đời như một sự trừng phạt vậy. 

Thứ Namtan giỏi nhất, hơn cả chơi thể thao và học hành, đó là vờ như mình không thích. 

Đứng trước Film, nếu tiếp tục làm điều giỏi nhất, liệu mọi thứ sẽ tiếp tục ổn không?

Cô sợ khi biểu lộ ra rằng mình thích nàng, bằng một cách nào đó, số phận sẽ lại một lần nữa đem thứ cô thích ra khỏi bản thân.

Nhưng cô càng sợ việc phải để Film năm lần bảy lượt luôn chủ động tiến về phía cô, còn cô thì càng ngày càng lùi xa như vậy.

Thứ gì cô cũng chịu được, còn Film thì không đáng để cảm thấy buồn vì cô. 

Liệu cô có nên thử thêm một lần nữa không?

"Em xin bố mẹ chưa?" Namtan hỏi dò thử. 

"Em xin mẹ rồi. Mẹ còn bảo nếu chị không hạ sốt thì mẹ sẽ qua." Mắt Film sáng lên. 

Namtan lại nghĩ ngợi một hồi rồi lên tiếng.

"Uhm, thế thì được, hôm sau chị sẽ qua nhà cảm ơn mẹ em một thể."

Nghe thấy lời đồng ý, Film liền chui vào trong chăn của Namtan, ngồi sát vào với cô:

"Chị không ghét em đúng không?"

"Uhm, chị không ghét em." Namtan khẽ cười, quan sát đôi môi đang hơi chu lên của Film, đoán là quỷ này lại muốn làm nũng.

"Thế chị có thích em không? Chị trả lời cho tử tế, hoặc là chị biết tay em." 

"Ý em là... thích thế nào?" Namtan lạnh sống lưng, nghĩ không còn thời gian cân nhắc nữa rồi.

"Chị không phải vòng vo, trả lời cho em nhanh!"

"Chị thích Film."

Nghe được câu trả lời ưng ý, Film vòng tay sang ôm lấy Namtan, cười đến không dừng được.

"Chưa đủ, em không tin. Chị toàn nghĩ một đằng làm một nẻo. Lấy máy ra nhắn cho em là chị thích em đi, không ngủ dậy là em quên."

[Chị thích Film]

Tin nhắn vừa gửi qua, Film liền chụp ảnh màn hình, để luôn ảnh làm hình nền điện thoại. Namtan liếc qua ở màn hình khóa, là ảnh Film mặc đồng phục chụp, đang cười rất tươi, rất xinh. 

Thấy Namtan nhìn vào điện thoại mình một hồi, Film chột dạ:

"Chị thấy gì rồi đúng không?" - Film nghĩ, mong chị ta không biết là mình để hình chị ta đập cầu lia lịa làm hình nền điện thoại.

"Không có gì, thấy màn hình khóa em rất xinh thôi."

Film bán tín bán nghi:

"Thật không!"

"Chị nói thật."

Namtan dần nhận ra, chỉ cần nhìn Film cười thì cô cũng không nhịn được cảm thấy rất thoải mái, muốn cười theo. 

"Giúp chị lấy cặp sách trên kệ với." Namtan nhớ ra mai vẫn còn phải đi học.

"Ơ, chị vẫn còn ốm mà. Với lại... mấy khi em ở với chị như thế này đâu, chị phải dành bù thời gian cho em." 

Có hơi bất mãn, nhưng nhìn Namtan vẫn cười cười mà nhìn qua sách vở một lượt, Film thấy vành tai mình hơi nóng lên.

"Cho chị 30 phút thôi nhé, Film Rachanun."

Film liền gật đầu, gật xong lại thấy hối hận. Với cái giọng nói dịu dàng kia và nụ cười đấy, ả ta có đuổi nàng về nhà tối nay khéo nàng cũng lỡ mà nghe theo quá. 

"Em chơi game tiếp đi, chị vừa học vừa xem em chơi game."

Film nghĩ mãi vẫn không ra, bình thường trông chị ta thích làm nhiều thứ một mình, không qua lại với nhiều người, ít nói, nhưng sao nói ra câu nào lại dỗ người giỏi thế không biết. 

Vào PUBG, lập đội cùng June và View, nhìn hai đứa nó ngựa ngựa đổi súng đi đổi súng lại với nhau phát ngứa mắt thì cuối cùng Namtan cũng đã học xong, có lẽ là lướt qua kiến thức một lượt, cũng không chủ ý làm xong hết trong tối nay để dành thời gian cho nàng. Nghĩ đến đây, Film thầm cười, tranh thủ đặt tay lên trán Namtan thì thấy nhiệt độ đã hạ xuống một chút, mong là đến đêm sẽ không bị sốt lại một lần nữa.

Namtan vòng tay trái qua vai Film, cầm điện thoại của nàng lên, nhìn lên màn hình thì thấy chữ TOP 5, tay phải bắt đầu mở điện thoại của mình lên. 

"Sao, em cũng chơi xong rồi à? Chơi với chị không?"

"Chị... chị cũng chơi PUBG á?" Trông Film giờ vui đến mức chỉ còn thiếu nước vẫy đuôi lên thôi.

"Trước chị từng chơi. Nãy ngủ dậy thấy em có vẻ thích chơi nên chị mới tải về, chắc giờ cập nhật xong tài nguyên rồi, vào thôi."

Thấy Namtan định vòng tay về, Film định giữ lại nhưng nghĩ thấy Namtan cũng không chơi game bằng một tay được, đành bỏ ý định ngả lưng về sau chặn tay Namtan lại của mình. 

Vào game, nhập ID kết bạn, tên tài khoản game của Namtan là "xin1lanwin", còn của Film là "taoganhteam". 

Nhìn username của nhau, cả hai không nhịn được cười. Thế là mời cả View và June lập thành team 4 người, một tài khoản là "junekhongbeo" và một tài khoản là "ghetsuplo". 

Vào nhóm được một hồi, cái nhóm cũng dần không khác gì cái chợ.

"Film, xin1lanwin là ai thế? Nghe tên cũng tuyệt vọng không kém gì bọn mình vậy."

Namtan cũng chưa muốn nói nhiều với ai khác ngoài Film nên nhập một dòng xuống khung chat: "Mọi người gánh em nhé ạ!" trông rất thiện chí, rồi quay sang Film nhỏ giọng.

"Em gánh chị nhé."

Dù chơi cũng xếp vào gà mái trong các loại gà nhưng nghe Namtan thì thầm xong, vừa lên máy bay 100 người nàng đã bật mic tổng lên nói với cả cái máy bay:

"Đứa nào đụng đến chị xin1lanwin của tao tao bắn chết đứa đó."



___________

Mới thích kiểu đôi chim ri thôi nhé các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip