Chương 14: Chủ Động Yêu
Sáng hôm sau, An dậy sớm hơn thường lệ. Trong bếp, cậu lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng — trứng, bánh mì và một ấm trà nóng. Khi Nam bước ra, mái tóc rối, mắt còn đục ngầu vì mất ngủ, anh sững lại trước khung cảnh lạ lẫm: An đang dọn bàn, khuôn mặt dịu dàng dưới ánh nắng.
"Em..." – Nam ngập ngừng, giọng khàn – "Dậy từ lúc nào vậy?"
An ngẩng lên, mỉm cười: "Từ khi mặt trời chưa lên. Em nghĩ... hôm nay để em chăm anh."
Nam ngỡ ngàng. Anh quen là người kiểm soát, bảo vệ, giữ An trong vòng tay. Giờ đây, lần đầu tiên, anh thấy An chủ động tiến về phía mình, không còn chống cự.
Trong bữa sáng, Nam ít nói. Anh chỉ nhìn An, ánh mắt như sợ mọi thứ là ảo ảnh.
An khẽ chạm vào tay anh. "Nam, em đã nghĩ nhiều. Anh không cần chứng minh gì cả. Em chọn ở lại. Nhưng em cũng muốn anh để em yêu anh theo cách của riêng mình."
Nam lặng đi. Anh khẽ gật, và đôi mắt dần ươn ướt.
⸻
Những ngày sau, An thay đổi. Cậu không còn trốn tránh khi Nam chạm vào, không còn nhìn anh như kẻ xiềng xích. Ngược lại, An bắt đầu tìm hiểu thế giới nội tâm phức tạp của anh.
Một tối, khi cả hai nằm cạnh nhau, An bất ngờ hỏi:
"Nam... anh có thể kể về em trai cô Hương không? Về cái chết ấy?"
Nam cứng người. Đôi mắt anh tối lại. Nhưng thấy sự kiên định trong ánh nhìn của An, anh hít sâu, rồi bắt đầu nói.
"Ngày đó... anh và Minh – em trai Hương – cùng làm trong một nhóm. Một phi vụ thất bại. Minh bị bắt, còn anh chạy thoát. Anh đã hứa sẽ bảo vệ nó, nhưng anh không quay lại. Khi người ta tìm thấy Minh, cậu ấy đã không còn."
Nam siết chặt tay, giọng run rẩy. "Anh không giết Minh. Nhưng anh mang tội. Anh đã sống như kẻ chết dần, cho đến khi gặp em."
An lắng nghe, trái tim se thắt. Cậu đưa tay ôm lấy Nam, thì thầm: "Anh không cần tự trừng phạt mãi. Em không muốn yêu một kẻ sống trong quá khứ. Em muốn yêu một Nam ở hiện tại."
Nam chôn mặt vào vai An, lần đầu để cho những giọt nước mắt rơi xuống, không còn kìm nén.
⸻
Tưởng như mọi thứ đang dần dịu lại, nhưng sóng gió không dễ dàng buông tha.
Một buổi tối, khi An vừa từ trường về, có một phong bì được nhét dưới khe cửa. Bên trong là một bức ảnh: Nam, đang quỳ gối trước một xác người trong căn nhà hoang, gương mặt nhuốm máu.
Tim An chao đảo. Cậu chưa kịp định thần thì Nam bước vào. Thấy bức ảnh, ánh mắt anh lập tức biến đổi, từ đau đớn sang lạnh băng.
"Hương." – Anh khẽ nói, như xác nhận thủ phạm.
"Nam... đây là gì? Là thật sao?" – An hỏi, giọng run.
Nam nhìn thẳng vào mắt cậu, không trốn tránh. "Đó là Minh. Anh đã tìm thấy cậu ấy, nhưng đã muộn. Người ta chụp lại khoảnh khắc đó để buộc tội anh."
An run rẩy cầm tấm ảnh. Lần đầu tiên cậu hiểu, tình yêu với Nam không chỉ là chọn ở lại, mà còn là bước vào một vòng xoáy nguy hiểm, nơi bóng ma quá khứ luôn rình rập.
⸻
Tối ấy, cả hai ngồi trên ban công. Thành phố sáng đèn nhưng lòng An nặng trĩu.
"Nam..." – cậu khẽ thì thầm – "Nếu em ở lại, em sẽ phải đối diện với tất cả quá khứ của anh. Em biết. Nhưng em không sợ. Em chỉ sợ... anh không cho em bước cùng anh."
Nam im lặng thật lâu. Rồi anh quay sang, đôi mắt rực lên một ánh sáng mới – pha lẫn yêu thương và đau khổ.
"An... em có hiểu không? Em ở bên anh, nghĩa là em chấp nhận cả hận thù, cả hiểm nguy. Anh không muốn kéo em vào đó."
An đặt tay lên ngực Nam, nơi trái tim đang đập dồn dập. "Chính vì vậy, em mới phải ở lại. Không phải để bị giam cầm, mà để giải thoát cho anh."
Khoảnh khắc ấy, Nam nắm chặt tay An, siết đến mức tưởng chừng có thể tan ra. Anh thì thầm, như một lời thề: "Nếu em đã chọn... thì anh sẽ không buông. Dù cả thế giới chống lại, anh cũng bảo vệ em."
An mỉm cười, tựa đầu vào vai anh. Trong giây phút ấy, cậu không còn là tù nhân, không còn là người bị chiếm hữu — mà là kẻ đồng hành, chủ động yêu, chủ động đứng cạnh người đàn ông đầy bóng tối.
⸻
Nhưng sâu trong bóng đêm, Hương đang dõi theo, đôi mắt lạnh lẽo. Bà ta mỉm cười nhạt, thì thầm:
"Cứ yêu đi, Nam. Càng yêu sâu, khi mất đi sẽ càng đau. Và ta sẽ là người cắt đứt hạnh phúc mong manh đó."
Bóng ma quá khứ chưa hề ngủ yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip