Chương 17: Trận Chiến Trong Bóng Tối


Tiếng còi xe vọng lên từ phố đêm, ánh đèn vàng vọt chiếu qua ô cửa căn hộ. Nam đứng bên cửa sổ, mắt dán vào bức ảnh kẻ bắn tỉa gửi đến. Tay anh nắm chặt, gân xanh nổi lên.

An ngồi phía sau, nhìn bóng lưng căng cứng ấy. Lần đầu tiên, cậu thấy Nam không còn là người đàn ông bất khả xâm phạm, mà là một con người đang bị dồn vào đường cùng.

"Nam..." – An khẽ gọi.

Nam xoay lại, ánh mắt đỏ rực. Anh bước đến, ôm lấy An thật chặt, như sợ cậu tan biến.

"Em phải rời khỏi đây. Đêm nay, Hương sẽ ra tay. Anh không thể để em ở gần."

An lắc đầu, kiên quyết: "Em đã nói rồi. Nếu anh ở lại, em cũng ở lại. Em không phải cái bóng cần che giấu. Em là người yêu anh, và em sẽ cùng anh đối diện."

Nam sững lại. Trong đôi mắt An, anh thấy sự cứng cỏi chưa từng có. Cuối cùng, anh gật nhẹ, như một sự chấp nhận.

"Được. Nhưng em hứa... nếu anh bảo chạy, em phải chạy."

An mỉm cười: "Em hứa. Nhưng anh cũng phải hứa, không bỏ rơi em."

Nam cúi xuống, đặt môi lên trán cậu, một nụ hôn run rẩy nhưng tràn đầy quyết tâm.

Đêm ấy, cả hai rời căn hộ. Nam lái xe đưa An đến một nhà kho cũ ở ngoại ô – nơi Hương hẹn. Không khí đặc quánh, mùi sắt gỉ và bụi bặm lẫn vào gió lạnh.

Đèn cao áp hắt xuống nền xi măng, loang lổ vệt sáng. Hương đứng ở giữa, áo khoác dài bay nhẹ, tay cầm khẩu súng ngắn. Xung quanh bà, vài bóng người vũ trang xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng.

"Nam." – Giọng Hương vang vọng, sắc lạnh. – "Cậu vẫn liều lĩnh như xưa. Đưa An theo, nghĩa là tự tay đẩy nó vào cái chết."

Nam bước lên, chắn trước mặt An. "Nếu cô dám chạm vào em ấy, tôi sẽ không để cô sống sót."

Hương cười nhạt: "Đe dọa cũ rích. Hôm nay, tôi không cần nhiều lời."

Bà giơ tay. Những họng súng lập tức chĩa về phía Nam.

Tiếng đạn vang lên. Nam lao tới, kéo An ngã xuống phía sau những thùng gỗ. Mảnh gỗ vỡ vụn, bụi bay mù mịt. Tiếng súng dội vang khắp nhà kho.

An run rẩy, nhưng bàn tay vẫn siết chặt tay Nam. "Em không bỏ anh. Chúng ta cùng vượt qua."

Nam rút súng, bắn trả. Mỗi viên đạn vang lên là một nhịp tim của An muốn vỡ tung. Cậu không quen bạo lực, nhưng lần đầu hiểu: tình yêu với Nam đồng nghĩa với bước vào chiến trường này.

Trong hỗn loạn, Hương bước ra giữa ánh đèn, súng chĩa thẳng vào Nam.

"Cậu luôn nghĩ mình có thể bảo vệ tất cả. Nhưng sự thật, cậu không bảo vệ nổi ai. Minh chết. Và bây giờ, An sẽ đi cùng."

Ngón tay bà siết cò.

Không nghĩ ngợi, An lao lên chắn trước Nam. Tiếng súng nổ vang. Viên đạn sượt qua vai cậu, máu trào đỏ.

"An!!!" – Nam gào lên, ôm lấy cậu, đôi mắt đỏ ngầu.

An cắn răng, máu ướt áo: "Em... đã nói rồi. Em sẽ không để anh một mình."

Khoảnh khắc ấy, Nam bùng nổ. Anh đứng bật dậy, đôi mắt như thiêu đốt. Loạt đạn tiếp theo của anh khiến những kẻ vũ trang gục ngã. Anh lao đến, áp sát Hương, súng dí thẳng vào trán bà.

Hương vẫn mỉm cười, dù mồ hôi ướt trán. "Bắn đi, Nam. Giết tôi đi, như cậu đã giết chết em trai tôi bằng sự hèn nhát."

Nam run rẩy, ngón tay đặt trên cò súng. An từ phía sau, máu vẫn chảy, cất giọng yếu ớt nhưng kiên định:

"Nam... đừng. Anh không cần giết để chứng minh gì cả. Hận thù sẽ chỉ nuốt chửng anh thêm lần nữa. Em... cần anh ở lại. Với em."

Nam khựng lại. Anh nhìn Hương, rồi nhìn An – người đang run rẩy nhưng vẫn cố nở nụ cười tin tưởng.

Khoảnh khắc ấy, anh buông súng, để nó rơi xuống sàn.

"Không." – Nam thì thầm. – "Tôi sẽ không để quá khứ điều khiển mình nữa. Hương, cô muốn tôi đau khổ, nhưng tôi sẽ sống. Sống cùng người tôi yêu."

Hương sững người. Trong thoáng chốc, ánh mắt bà lung lay. Rồi bà bật cười, giọng khàn đặc: "Được. Nhưng đừng tưởng cuộc chiến đã kết thúc. Cậu sẽ phải trả giá, Nam."

Bà lùi dần vào bóng tối, biến mất cùng những kẻ còn sống sót.

Nam quay lại, ôm chặt lấy An. Máu thấm đỏ tay anh. "An, em chịu đựng chút thôi. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện."

An mỉm cười yếu ớt, ngón tay chạm lên môi Nam: "Em... không hối hận. Vì đã chọn anh. Dù có chết đi, em vẫn sẽ chọn."

Nam ôm chặt, nước mắt rơi xuống tóc An. Anh thì thầm, như một lời thề khắc sâu vào tim:

"Không. Em sẽ sống. Và anh sẽ bảo vệ em. Không phải bằng bạo lực, mà bằng chính tình yêu này."

Trong bóng tối của nhà kho, giữa mùi máu và khói súng, hai người ôm nhau. Họ biết, trận chiến mới chỉ bắt đầu. Nhưng từ nay, An không còn là tù nhân – mà là người đồng hành.

Và Nam, lần đầu tiên, tin rằng tình yêu có thể mạnh hơn hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip