Chương 5: Dục Vọng Không Lối Thoát


Căn hộ chìm trong yên lặng. Ánh đèn vàng hắt xuống, in bóng hai người đàn ông kề sát lên vách tường. Không còn tiếng mưa ngoài kia, chỉ còn nhịp thở gấp gáp và sự căng thẳng như muốn thiêu rụi mọi khoảng trống.

An vẫn tựa vào cánh cửa, gương mặt nóng bừng. Hơi thở cậu run rẩy, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo, cố giữ cho mình không rơi vào vòng xoáy ấy. Nhưng Nam không để cậu có cơ hội thoát.

Anh đứng gần, rất gần, đến mức chỉ một cái nghiêng đầu thôi cũng đủ để môi họ chạm nhau. Đôi mắt sâu hun hút của Nam không rời khỏi An, ánh nhìn vừa chiếm hữu vừa như muốn xé toạc sự phòng vệ cuối cùng.

"An..." – Anh thì thầm, giọng khàn đi vì rượu và khao khát – "...đừng chống cự nữa."

An run lên, muốn nói điều gì đó, nhưng môi đã bị chiếm lấy.

Nụ hôn lần này không còn thăm dò hay ép buộc, mà là sự bùng nổ của tất cả ham muốn bị dồn nén. Nam siết chặt eo cậu, kéo sát vào cơ thể mình. Mùi rượu nồng cay, hơi thở nóng bỏng, đôi môi tham lam càn quét khiến An nghẹt thở.

Cậu giãy nhẹ, nhưng bàn tay rắn rỏi ấy giữ chặt, không cho thoát. Và kỳ lạ thay, sau những phút chống cự, An lại thấy bản thân đáp trả – chậm rãi, run rẩy nhưng đầy thật lòng.

Nam như chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Anh bùng cháy, đôi môi nóng bỏng lướt xuống dọc cổ An, để lại những dấu hôn ẩm ướt. Hơi thở anh dồn dập, đôi tay tham lam lần tìm khắp, như muốn khắc ghi sự tồn tại của An vào từng tấc da thịt.

"Anh..." – An thở dốc, giọng lạc đi – "...đừng như vậy..."

Nhưng câu nói ấy yếu ớt, như một lời van xin không rõ nghĩa. Bởi ngay sau đó, cậu khẽ nghiêng đầu, vô thức để lộ khoảng da trắng mịn nơi cổ, mời gọi hơn cả bất kỳ lời nào.

Nam khẽ cười, nụ cười trầm thấp, rồi cúi xuống chiếm lấy nơi ấy. Răng anh lướt nhẹ, để lại cảm giác vừa đau, vừa tê dại. An rùng mình, bàn tay vội bám lấy vai anh để giữ thăng bằng.

Không khí trong căn hộ trở nên ngột ngạt, đặc quánh bởi dục vọng.

Nam không còn giấu giếm sự chiếm hữu. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn của anh đều như muốn khẳng định: An là của tôi, không lối thoát.

Còn An, trong cơn hỗn loạn ấy, vừa hoảng sợ, vừa khao khát. Cậu biết mình đang vượt qua một ranh giới nguy hiểm, nhưng đôi chân không chịu bước lùi. Trái tim cậu bị đập vỡ bởi chính ham muốn mà bản thân không dám thừa nhận.

Nam bế An lên, đặt xuống sofa. Động tác của anh mạnh mẽ nhưng không thô bạo, giống như vừa gấp gáp, vừa nâng niu. Ánh đèn vàng soi rõ đường nét gương mặt An đang đỏ bừng, đôi môi sưng hằn dấu hôn, đôi mắt mờ nước nhưng lại ánh lên tia sáng kỳ lạ – vừa ngượng ngùng, vừa khát khao.

"Nhìn tôi." – Nam khẽ ra lệnh, giọng khàn đặc.

An cắn môi, khẽ ngẩng lên. Và ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cậu biết mình đã không còn cách nào thoát được.

Nam cúi xuống, lại chiếm lấy đôi môi ấy, sâu hơn, mãnh liệt hơn. Dục vọng cuốn trào như lửa, thiêu rụi cả lý trí.

Trong cơn cuồng nhiệt, An bỗng nghe rõ một điều: tim mình không chỉ run vì sợ, mà còn vì... muốn. Một ham muốn thật sự, không thể chối bỏ.

Đêm ấy, ranh giới cuối cùng đã bị phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip