Chương 1: Chúa tể

"Tìm trên thế giới này chắc có mỗi em. Chỉ một mình em, chỉ một mình em nết ngang nhưng xinh đẹp... "

Duy Khánh đang trên đường bán mình cho tư bản, tai nghe ipod bên tai đang phát tới bài nhạc của Bùi Công Nam - Nhạc sĩ mới nổi gần đây, ai cũng tò mò vì đời tư ông ta khá là kín tiếng, còn không lộ mặt, lộ tuổi, nhưng ra bài nào lên top thịnh hành bài đó. Fan thì tìm đủ mọi cách theo dõi, làm shipper, làm nhân viên phục vụ, làm đầu bếp,... đủ cách để thấy được mặt, nhưng không hiểu sao tới giờ vẫn không lọt tiếng gió nào. Duy Khánh thì không quan tâm đến đời tư, nhạc hay thì thích thôi, gọi anh là fan sự nghiệp cũng đúng, chỉ nghe nhạc, mua album. Nhưng Duy Khánh cũng tưởng tượng Bùi Công Nam là một người trung niên, râu quai nón, ôm cây đàn guitar cũ hát mấy bài tình ca buồn, hoặc một chàng béo, yêu đời, năng động. "Anh chàng nhạc sĩ này cũng đa nhân cách phết." Vừa nghĩ Khánh vừa bật cười.

- Rầm... Áaaaaaa....

Một tiếng la thất thanh vang lên, hai chiếc xe gắn máy mỗi nơi văng một chiếc, còn hai người chủ xe xui xẻo thì nằm đè lên nhau, Duy Khánh cảm thấy hôm nay ra đường quên coi ngày rồi, không biết có bước lộn chân nào không nữa. Khánh chống tay lên người kia đứng dậy, không khỏi tức giận, phồng má mắng: "Chạy xe kiểu gì dợ, qua đường phải xi nhan chớ, may mà tôi chạy chậm."

Người thanh niên nọ thì lồm cồm bò dậy, khuỷ tay trầy một mảng, chiếc quần bò màu xanh lục thì rách một mảng, xui sao lại rách ngay mông. Bùi Công Nam cảm thấy mông hơi rát, lạnh lạnh, không khỏi đưa tay che lại, xấu hổ muốn chui xuống đất, vành tai đỏ ửng như con tôm luộc.

Duy Khánh thấy cảnh tượng đó thì tức giận cũng giảm bớt, lò dò dắt hai chiếc xe vô lề, rồi tìm trong cốp xe của mình, lôi đâu ra được chiếc áo sơ mi sọc. "Nè che lại đi."

Bùi Công Nam ngượng ngùng nhận lấy, lí nhí hai chữ "Cảm ơn" và trùm áo sơ mi lên đầu che lại gương mặt mình.

Đến lúc này Duy Khánh cảm thấy IQ lẫn EQ bị thử thách rồi, "Trùm vào mông, không phải trùm lên đầu, ông cố ơi ông cố." Khánh lớn tiếng nói sốt ruột giật lấy chiếc áo sơ mi rồi thắt ngang hông dùm Nam, thầm cảm thán "Mông cong đó"

Nam đứng bất động nhìn người con trai trước mặt đang thắt áo cho mình, bên mũi thoảng mùi hoa nhài dễ chịu, không khỏi làm cậu muốn hít sâu thêm một hơi, giờ cậu mới nhìn kỹ khuôn mặt của người kia, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng như sứ, mũi cao, mắt một mí nhưng to tròn, hàng mi dày cong vút, sáng lắp lánh, môi đỏ mọng, cong cong theo từng lời nói, thật khiến người khác ngứa ngáy. Đầu cậu bật ra câu: "Nết ngang nhưng xinh đẹp, không thể nào thoát tay em."

- Anh đi xe được không, tay với mô..ng anh bị thương, vào nhà thuốc bên kia băng bó đi. - Khánh chỉ tay vào nhà thuốc bên kia đường, móc điện thoại ra nhắn vài tin với sếp báo đến trễ, xong xuôi, Khánh dắt chiếc xe SH nặng ịch sang kia đường, để lại Nam một mình đứng ngơ ngác như đứa nhỏ bị bỏ rơi.

- Sao còn đứng đó.- Nam hoàn hồn dắt chiếc Wave tan nát của mình sang, không tránh khỏi cảm giác đau nhói ở mông.

Sau khi sơ cứu xong vết thương, Khánh xác định Nam chỉ bị thương ngoài da thì thở phào nhẹ nhõm, "Đây là danh thiếp của tôi, nếu có vấn đề gì, anh có thể gọi cho tôi. Còn anh sau này sang đường cẩn thận chút, gặp tôi hiền thôi, người khác chắc anh mềm xương rồi. Tôi đi đây"

Nam nhìn theo bóng người lên xe chạy đi, không khỏi nở nụ cười khờ, "Nguyễn Hữu Duy Khánh, phóng viên toàn soạn báo Xương Rồng, số điện thoại: 085xxxxxxx." Cậu nở nụ cười ranh mãnh rồi cất kỹ tấm danh thiếp vào túi. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Duy Khánh."

Mấy hôm sau, tại toà soạn báo Xương Rồng: một loạt tiếng than trời vang lên sau cuộc họp.
"Hiện tại cấp trên đang muốn chúng ta khai thác đời tư của Bùi Công Nam, nếu lấy được ảnh hay thông tin mật, đảm bảo sẽ bùng nổ truyền thông, đám toà soạn khác chắc sẽ tức chết, hắc hắc. Tôi ra điều kiện các cô cậu phải theo dõi trong vòng một tháng, không cần biết là dùng cách gì? Miễn có tin là được? Giải tán mưu sinh đi.

- Là bày mưu để sinh tồn hả sếp, sao mà làm phóng viên riết em tưởng em làm diễn viên, nghề nào cũng diễn. - Duy Khánh tức giận thả vài câu vào mặt ông sếp rồi giậm chân ra khỏi phòng. Cậu cảm thán, cãi cha cãi mẹ đi làm, ở nhà làm cậu ấm không sướng hay sao mà phải hy sinh tấm thân này.

- Ê mày nghĩ ra ý gì chưa? Hay thử làm shipper xem, thời buổi này một mét vuông 10 ông shipper lận. Đảm bảo không ai nhìn ra. - Nhỏ Huệ Phương này là bạn thân 10 năm của Khánh, từ thời đại học tới tận đi làm vẫn bám nhau, bởi mới nói mấy đứa ế chơi với nhau bền lắm.
- Thôi mày ơi, mày không thấy, ông Thuận bữa cũng thử đó, chạy cả tuần trời, người thì không thấy nhưng thấy đen thui với mất mấy trăm tiền xăng hả.

Duy Khánh cầm bút cà rốt chống nhẹ lên cằm, thoáng suy tư, đủ mọi nghề nghiệp bay qua đầu nhưng vẫn không có cách để vào dinh thự kia. Khánh không khỏi thở dài thì một hồi chuông cuộc gọi cắt ngang, là số lạ. Khánh thoáng đề phòng, dạo này số lạ toàn là lừa đảo.

- Alo, phải Nguyễn Hữu Duy Khánh không ạ?
- À đúng rồi, nhưng tôi là bạn trai Khánh, Khánh đang tắm rồi.- Đầu dây bên kia thoáng im lặng rồi tắt ngúm. Khánh cười nắc nẻ, định lừa bà à, còn non lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip