Chương 5: Là sao em ơi?
Cả tuần nay Duy Khánh bận rộn với mớ bản thảo tối mặt tối mũi, cả thời gian ăn uống cũng không có, phải đi moi tin, viết bài, nằm vùng đến mệt mỏi, nhiều lần Khánh muốn chuyển sang ban Văn hóa- Đời sống nhưng sếp cứ như ai giẫm phải đuôi, quyết không tha cho Khánh, ai bảo Khánh có nhiều mối quan hệ trong showbiz và điển trai vậy chứ, cậu chỉ cười nói vài câu là có người tuồn tin nội bộ, đỡ biết bao nhiêu việc.
Dạo này một sao nữ dính tin đồn tình ái với nhạc sĩ Bùi Công Nam, nhưng bị fan bóc phốt ngụy tạo chứng cứ, làm cho cánh phóng viên, nhà báo xoay như chong chóng, Khánh định dò la Bùi Quang Lan nhưng nhớ tới việc đã cho anh vào danh sách hạn chế thì Duy Khánh thôi không nhắn nữa.
Khánh nằm vùng trong nhóm fan của Bùi Công Nam, đọc từng bình luận đính chính rồi thả tim, anh không tin là nhạc sĩ như Bùi Công Nam có thể hẹn hò với nữ diễn viên nhiều tai tiếng như vậy, những hình ảnh chụp chung dùng AI cắt ghép mà ra. Với trực giác của Khánh, thần tượng mình rất chính trực, tam quan rất ổn, chuyện gì chứ chuyện này Khánh rất tin tưởng, anh còn không moi được ảnh thì chắc chắn khó có ai moi được tin từ Bùi Công Nam.
Sau cả tuần mệt mỏi, Duy Khánh còn bị kéo tới buổi tiệc xã giao, anh cáu gắt từ tiệm makeup đến tận lúc vào sảnh. Vào rồi chỉ muốn tìm một góc nghỉ ngơi, thêm phần là vì tên Quang Lan kia, đã 5 ngày nhưng vẫn không tìm mình, bộ hạn chế số này thì không thể tìm số khác nhắn sao, hay không muốn liên lạc nữa. Anh cầm lấy miếng cam trên bàn trà, cắn một miếng. "Sao lại chua thế". Vì vội nên Khánh không để ý và cầm lấy ly nước ngọt màu đỏ bên cạnh, uống vài ngụm giúp dịu đi vị chua còn đọng lại, quên bẵng đi việc mình không thể dùng đồ uống có cồn.
- Khánh đâu con? - Mẹ Phượng ngó nghiêng tìm Khánh, không thấy nên kéo tay Huệ Phương.
- Nãy Khánh nói với con hơi mệt nên tìm nơi nào đó nghỉ rồi, mấy nay Khánh bận quá.
- Ừa thôi để nó nghỉ đi, con đi với mẹ cũng được.
Bữa tiệc sang trọng được tổ chức trong một sảnh Khách sạn 5 sao lớn, có rất nhiều doanh nhân, người nổi tiếng và máu mặt trong thương trường đến dự. Bùi Công Nam hôm nay diện bộ vest trắng lịch lãm, tóc được vuốt cao và tạo kiểu kĩ càng, thêm cặp kính vuông bạch kim làm bớt đi phần ngây thơ và tăng thêm phần quyến rũ. Hôm nay anh bị mẹ ép gần hai tiếng đồng hồ để sửa soạn cẩn thận, vì bình thường người ngoài chỉ biết Bùi gia có hai anh em, nhưng mọi người chỉ thường gặp anh trai cả còn Bùi Công Nam thường hạn chế tiếp xúc những bữa tiệc như này.
- Con chào Dì Phượng đi, bạn thân của mẹ đáy.
Mẹ Khánh ôm người bạn thân lâu năm của mình rồi mỉm cười thân thiết nhìn sang Nam.
- Bé Dừa đây hả, lớn lên đẹp trai quá, cô suýt nhận không ra. Còn đây là Huệ Phương con gái cô, còn con trai cô đi nghỉ rồi, lát cô gọi nó gặp con.
- Dạ chào cô, chắc lúc đó nhỏ quá con không nhớ rõ. Chào em lâu rồi không gặp. - Nam chìa tay ra bắt tay với Phương, nhưng câu nói khiến Phương càng khó hiểu, nhưng cô không tiện sửa lời nên chỉ cười mỉm rồi lịch sự bắt tay Nam.
Mẹ Nam nở nụ cười rạng rỡ, nhìn Nam và Phương ôn chuyện, thầm nghĩ hôm nay sắp xếp hẹn gặp là điều đúng đắn, thằng nhỏ nhà mình đã hơn ba mươi rồi mà chưa dắt người yêu về nhà, Nam hay nữ gì cũng được mà Nam cứ si mê cây đàn rồi viết nhạc thì không biết khi nào mới có cháu bồng.
Nam mảy may không biết ý định của mẹ mình, ảnh mượn cớ đi vệ sinh rồi chuồn ra một góc khác, đi đến một hành lang vắng vẻ thì nghe tiếng hai người đàn ông đang cãi nhau, có chút quen tai, Nam tò mò nhìn về phía đó:
- Đi ra, đừng đụng vào tôi. - Duy Khánh đang ngả người trên một chiếc sofa dài, mặt đỏ lên vì men rượu, áo sơ mi đen đã hở phân nữa, chiếc cà vạt được kéo rộng đang vắt vẻo ngang ngực, người đàn ông trung niên lạ mặt đang bị Khánh đẩy ra, hắn buông mấy lời cợt nhả.
- Người đẹp theo anh, đừng có ngại, anh bao bé đêm nay". Khánh tuy say nhưng nghe mấy câu của tên khốn trước mặt không khỏi tức giận, hắn nghĩ anh là gì hả. Khánh tức giận đẩy hắn ra. Bỗng anh chợt nghe hắn la một tiếng thì thấy một bóng lưng quen thuộc đứng chắn trước mặt, người nọ bình thường không cao nhưng lúc này chắn trước anh lại cao lớn và vững chãi, trong phút chốc Khánh cảm thấy nếu ở bên người cả đời này cũng không tệ. Nam trừng mắt nhìn tên khốn nằm dưới đất, xiết chặt nắm đấm định giáng thêm cho hắn một đòn thì nghe Khánh gọi: "Anh ơi." Lý trí quay trở lại cho Nam biết mình không nên đánh người vào bữa tiệc của gia đình vào hôm nay.
- CÚT. - Anh gằn giọng đuổi tên khốn kia đi. Hắn trước khi đi còn chửi đổng rồi chạy nhanh như gió.
- Mày nhớ mặt tao, tao sẽ không bỏ qua chuyện hôm nay.
Sau khi tên khốn kia đi, Nam quay lại xem xét tình hình của Khánh, Nam sững người khi trước mắt anh là một Duy Khánh khác hẳn ngày thường, khi nãy tình thế cấp bách anh chưa kịp nhìn Khánh. Hôm nay Khánh cũng bị mẹ đưa đi salon uốn nắn một trận, bình thường gu thời trang của Khánh không tệ, nhưng những dịp quan trọng thì vẫn bị mẹ chỉnh một phen. Bộ vest đen vừa vặn ôm sát người càng làm tăng thêm đường cong cho dáng người của Khánh, phía trong là áo sơ mi lụa đen được may tinh tế, lúc này đã được mở phân nửa cúc áo, chiếc cà vạt chưa được tháo hoàn toàn rũ xuống đầy mê hoặc. Gương mặt Khánh như một thiên thần sa ngã, đôi mắt long lanh nước chực chờ rơi những giọt nước mắt, hai má vì hơi men ửng hồng như ráng chiều, xinh đẹp vì dụ hoặc.
Khánh nhìn Nam bất động với vẻ mặt suy ngốc, anh nhoẻn miệng cười dụ hoặc như một yêu tinh. Nam như bị thôi miên từng bước tiến đến gần, cuối người định đỡ Khánh dậy thì vòng tay Khánh choàng qua cổ, kéo gương mặt Nam lại gần. Hơi thở nóng hổi của phả vào mặt khiến tim Nam đập liên hồi, anh nhìn người trước mặt với sự đau đớn và giằng xé, anh không thể làm người thứ ba và Khánh cũng không thể làm người phản bội. Nhưng có trời mới biết anh khao khát em thuộc về anh đến mức nào, nếu không có cuộc gọi đó, 5 ngày qua anh dặn lòng không được đi tìm Khánh, không được gọi cho Khánh nhưng ngày nào anh cũng đến quán cà phê gần tòa soạn của Khánh, để được nhìn thấy em, chỉ cần vậy là anh đã đủ thỏa mãn sự nhớ nhung, anh không dám tiến lên vì anh sợ mình bị vây hãm trong đó không thể quay đầu.
Duy Khánh buông anh tay ra đầy mất mát, anh không hiểu là do mình hay do phía Nam, hay Nam không thích đàn ông, hay đơn giản Nam không thích anh. Những giọt nước mắt đột ngột rơi xuống, im lặng chạy dọc đôi gò má, Khánh cắn chặt môi không lên tiếng, anh không muốn níu kéo người ta bằng sự thương hại. Khánh nghĩ có lẽ mình hiểu sai rồi, bao tín hiệu của Nam chỉ là ảo tưởng của một mình anh.
Nam bước đi khuất sau ngã rẽ anh lồng ngực đau nhói, hốc mắt bất giác đỏ lên, đã bao nhiêu ngày anh mất ngủ, suy nghĩ lựa chọn giữa con tim và lý trí đến lúc này đổ sụp, chỉ muốn quay lại ôm Khánh, bảo vệ Khánh khỏi những thương tổn của cuộc đời, nhưng Khánh sẽ không bao giờ thuộc về anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip