Chương 7: Có ai thương em như anh

Sau khi bảy tỏ Khánh và Nam đưa nhau đi ăn đêm , quán ăn nhỏ xinh ẩn nấp trong một con hẻm vắng , Khánh gọi một bàn đồ ăn rồi vui vẻ đăng lên mạng xã hội, môi cười xinh sau khi chỉnh được tấm hình ưng ý, Nam say mê nhìn người đối diện đến quên mất thời gian, đến khi Khánh gắp một con tôm vào chén Nam thì anh mới sực tỉnh, dùng bữa với tình yêu cũng ngon hơn hẳn.

- Sau một tháng cực khổ thì hôm nay được sống lại, đúng là hành hạ người.

    Khánh vẵn chưa quên lí do vì sao thất tình một tháng qua, anh không khỏi nghiến răng, hậm hực nhìn người đối diện.


- Lan, tại sao chú anh không lộ diện vậy, ông ấy sáng tác hay vậy mà.

    Ho khan vài tiếng do chột dạ, Nam lấy bình tĩnh rồi bịa đại lí do cho *ông chú* mình.

- Ông ấy không thích thì phải, nhạc sĩ mà tính tình quái dị lắm.

- Vậy ông ấy có sở thích gì đặc biệt không, hay có người yêu gì chưa anh?

- Ông ấy thích viết nhạc thôi, chưa có người yêu gì đâu, nhưng mà anh thì có em rồi.

    Khánh ngại ngùng cắn môi, liếc yêu tên dẻo miệng vừa gây ra một tháng tương tư đau đớn. Cả hai trải qua bữa ăn nàng thì hậm hực chàng thì say mê.

    Khánh đưa Nam về gần nhà, dừng chiếc xe bên vệ đường, Khánh ngại ngùng liếm môi nhìn Nam đang tít mắt cười, người trước mắt cười rực rỡ như trăng, đưa tay nắm lấy đôi tay mềm của Khánh, im lặng nhưng từng lời đều hiện lên từ ánh mắt, Nam kéo nhẹ Khánh tay kia choàng qua cổ rồi kéo sát lại, hôn nhẹ lên môi em như trân quý và thủ thỉ, hơi thở nóng ấm của người đối diện khiến cả gương mặt Khánh đỏ lên, như thoáng qua Nam kéo dãn khoảng cách của cả hai.

  Bất chợt Khánh kéo áo Nam đặt lên môi chàng những tha thiết của một tháng quá bỏ lỡ, từng dây dứt đã qua nay đã yêu và được yêu. Nam choàng tay qua eo Khánh, xiết chặt để cảm nhận hơi ấm của người như ánh mặt trời đốt cháy cả linh hồn cứ thế chiếm cứ cả thể xác anh.  Họ bên nhau quên thời gian, như vạn vật đều chứng giám và ánh trăng soi rõ bóng hình họ.

_____________

    Về đến nhà, Khánh bước vào tới cửa phòng khách Khánh thì đã bị mẹ ngăn lại, "sao giờ này mới về, sếp lại bắt con tăng ca à ?"

- Dạ.. dạ vâng. Con mệt quá con lên lầu nha mẹ.

- Con đi nghỉ đi, nhớ tuần này thứ bảy đi với mẹ là được.

    Khánh ngớ người rồi nhẩm lại xem thứ bảy có việc gì, chợt nhớ ra mình mua vé nghe ca sĩ "Ông chú" Bùi Công Nam hát, tự dưng trong lòng háo hức, vì rất lâu rồi "Ông ấy" mới có liveshow riêng và Khánh mua được. Dù luôn giấu mặt nhưng giọng hát vẫn không giấu được sự bay bổng và cảm xúc chạm tới trái tim người nghe. Khánh đi hầu như đầy đủ show của "ông ấy".

    Sự háo hức không che giấu trên gương mặt Khánh, anh vui vẻ lên lầu tắm rửa rồi bật điện thoại thì có tiếng *ting* từ người ấy.

Bùi Quang Lan

Bae ơi, đã về tới chưa, ngủ ngon chưa người đẹp ơi ?

*tim vàng* x3

Duy Khánh


Em về rồi, đang chuẩn bị nghe nhạc rồi ngủ thôi. Anh sao chưa ngủ điiiiii  *icon tim hồng*

Bùi Quang Lan


Phiên chợ đông anh mua thêm bánh mứt

Để đêm dài nằm thao thức nhớ em

*icon mặt cười đeo kính đen*

Duy Khánh

Chưa đến xuân sao anh mua bánh mứt

Để lâu ngày có hết hạn không Lan.

*icon nghi ngờ nhân sinh*

Thôi ngủ đi, mai em còn phải đi viết bài sớm. Love ya.


Bùi Quang Lan

Bae ngủ ngon nha, yêu thương nhớ Khánh *bắn tim*

    Duy Khánh tủm tỉm đọc dòng tin nhắn rồi trở mình ôm gối, thầm thở phào vì mọi khúc mắc được dỡ bỏ, họ đã không bỏ lỡ nhau. Bên tai Khánh vang lên lời nhạc "Chẳng phải phép màu, vậy sau chúng ta gặp nhau, một người khẽ cười, một người cũng dịu nỗi đau..." . Anh là Phép màu của Khánh, Bùi Quang Lan, Khánh chìm vào giấc mộng khi trên môi vẫn vươn nụ cười hạnh phúc.

________

    Ngày hôm sau, Khánh bước vào văn phòng với tinh thần phấn chấn, cả toà soạn như thay mới vậy, ai cũng tật bật tươi cười, Khánh không tin vào mắt mình, anh bước đến bên bàn của Huệ Phương thì thầm: "Ê mày, sao hôm nay văn phòng hào hứng dị, sếp bị đuổi rồi hả?

- Có đuổi cũng đuổi mày á, nghe nói có bản thảo về nhạc sĩ Bùi Công Nam rồi, tra được đời tư lẫn danh tính luôn, đỉnh chưa.

- Gì, tra được rồi á, tao mới hỏi Lan về ông chú ấy một xíu thôi mà có người tra được rồi á???

- Hả, Lan nào, đừng nói là ông Lan bữa đụng xe với mày nha, sao, yêu rồi hả?

- Ừ thì tìm hiểu xíu, cũng cũng thôi, mà quay lại chuyện chính đi, có tin gì rồi?


   Huệ Phương nhỏ giọng thầm thì "Thì nhỏ Kim Quyên đó, nhỏ hay tỉ tê mấy thứ với sếp về mình, sáng nay nhỏ mới báo cả phòng là có tin hot, nhưng bí mật lắm nha, không cho ai đọc ngoài sếp hết, bảo là để bảo mật cái gì đó, hay mày hỏi sếp thử xem có moi được gì không?"

- Giờ mà hỏi có khi ổng sạt tao luôn, mày biết ổng hong ưa tao mà. Thôi vậy đợi đi, nào có tin hẳn hay. Tao đi xin nghỉ phép đây, một tháng nay bận điên khùng quá rồi.

    Khánh nhấc máy nhắn cho Nam mấy tin nhắn hẹn Nam vào cuối tuần, chủ nhật Khánh muốn dành một ngày bên anh, bên kia Nam đang bận rộn viết vài dòng lyric thì tin nhắn tới, Nam nhanh chóng trả lời tin nhắn, đồng ý ngay cứ sợ em của anh chạy mất. Khánh muốn chủ nhật cả hai ra biển, thay đổi chút không khí, tận hưởng chút nắng gió Vũng Tàu.

    Nam gọi Qua đặt một căn riêng tư gần biển, để tận hưởng tối đa không gian riêng tư của cả hai người.

    Sau khi chốt ngày giờ với Khánh, Nam lại suy nghĩ đắn đo hồi lâu, không biết nên làm gì cho tốt nên lên mạng tra cứu vài thông tin, mặt Nam dần đỏ theo từng thông tin anh tra được rồi tự nhủ anh sẽ ổn thôi.

_______________

      Thứ bảy, nhà hát Bến Thành.

     Khánh đưa mẹ tới phòng trà trước giờ diễn 10 phút, anh dẫn mẹ vào chiếc bàn quen anh hay ngồi, gọi một ly mocktail, thường anh đặt bàn một góc hơi khuất, yên lặng lắng nghe những bản tình ca của ca sĩ, đêm nay cũng không ngoại lệ, mẹ anh cứ hay dỗi bảo sao anh không dẫn mẹ đi cùng, nên hôm nay mẫu thân đại nhân được anh tháp tùng đi theo. Vì quán khá sang trọng nên hôm nay Khánh chọn một thân áo sơ mi đen bóng, tóc vuốt giản đơn nhưng lịch lãm, quần tây âu xám phối với đôi giày da thêm, trang sức độc một đồng hồ đen, anh nhìn lạnh lùng nhưng thật thu hút.

     Sau khi nghe các ca sĩ khác hát, thì ca sĩ chính lên sân khấu, tất cả khán giả trở nên hào hứng, gọi tên ca sĩ chính hôm nay - Bùi Công Nam. Hôm nay cũng như mọi khi, trên mặt chàng là chiếc mặt nạ đen tỉ mỉ, che phần lớn gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt tinh tế, bộ vét trắng được may gọn ôm lấy cơ thể không cao lớn nhưng rắn chắc. Với sự duyên dáng và tinh tế, Nam được lòng cả những khán giả khó tính nhất. Những ca khúc made in Bùi Công Nam được anh hát thật tình tế, đầy cảm xúc.

    Khánh dưới hàng ghế khán giả thả hồn theo từng giai điệu, như những con thuyền trôi dạt và lời ca như con sóng, xô đẩy những tâm hồn thăng hoa và đến những bến bờ của hạnh phúc. Chỉ có Nam mới đem đến những cung bậc cảm xúc này cho khán giả, vui buồn, hạnh phúc, tiếc nuối, hoài niệm,...

    Ngồi cách sân khấu khá xa, Khánh thả mình theo lời ca, thì mẹ anh vỗ nhẹ vào lưng, dúi vào tay một nhành hồng không biết mẹ tìm đâu ra, nằng nặc bảo anh lên tặng, cầm theo một cành hồng đỏ chói mắt, Khánh chậm rãi sải bước lên tiếng gần đến sân khấu, ngày một gần với thần tượng của mình, tim Khánh đập mỗi lúc một nhanh, thái dương đã lấm tấm mồ hôi, Khánh đến được sân khấu cũng là lúc bài hát vừa kết thúc, Khánh đưa cao nhánh hoa hồng đỏ, Nam đưa tay nhận lấy thì sững lại, là em, người mà anh hằng mơ, ánh đèn sân khấu chiếu rọi bóng dáng tinh tế hai người, cả khán phòng nín thở yên lặng nhìn hình ảnh đẹp đẽ không rời mắt, Khánh đưa tay, mắt anh chạm phải ánh mắt người kia, thứ xúc cảm kì lạ dâng lên trong lòng, bối rối Khánh dời tầm mắt, tự nhủ chỉ là ảo giác do họ là người nhà nên có mấy phần giống nhau, Khánh cười tươi rồi thu tay, bối rối quay về chỗ ngồi, tim vẫn đập không ngừng sau khi đến gần Nam.

    Mẹ Khánh tươi cười nhìn anh,chìa điện thoại chụp lại khoảnh khắc vừa rồi, Khánh cười ngại ngùng rồi nhấp ngụm nước lấy bình tĩnh, bình thường Khánh chủ động tránh xa Nam, Khánh thích làm người hâm mộ lặng lẽ hơn, anh thường ẩn danh gửi mấy bức thư và lời động viên đến Nam khi anh ra sản phẩm hay có những khó khăn trong sự nghiệp, thầm lặng đã hơn hai năm qua. Khánh thích nhìn thần tượng của mình tỏa sáng như thế, mãi mãi như thế.

    Nam đứng trên sân khấu nhìn bóng lưng tinh tế dần xa khuất, cầm cánh hoa hồng đỏ, sự áy náy, đau xót và xúc động đan xen, Khánh thật sự là khán giả của anh, vì tài năng vì giọng hát của anh, mắt anh cay lên vì xúc động, anh không khỏi tìm kiếm em trong đám người, vì em mà rung động.

    Khánh ngẩn ngơ đến hết đêm nhạc hôm ấy, anh không quên được cảm xúc khi anh nhìn Nam, mà chính anh cũng không hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip