Chương 37: Đáp án không còn quan trọng
Tiếng mưa lấn át tiếng la hét, máu me bắn tung toé sau mỗi cú vồ của một con quỷ ăn thịt, giống như một bức tranh nghệ thuật miêu tả ngày tận thế mà người con ta vẫn hay thưởng thức.
Giờ đây nó đã thành hiện thực, hiên thực tàn khốc đối với dân làng không biết chuyện khủng khiếp gì đang xảy ra.
Hạ Nguyệt cũng như vậy, cậu không hoàn toàn biết gì về viễn cảnh đang xảy ra ngoài kia, nơi mà những điều cậu lo lắng đã tới.
"Không phải đang là mùa mưa sao?"
Tô Ngạn nói: "Tới mùa thì mưa thôi, chuyện bình thường mà, cậu nghĩ linh tinh cái gì vậy?"
"Đang mùa mưa hả?". Hạ Nguyệt nói: "Em không để ý."
"Anh đã tới đây được mấy ngày rồi, chúng ta phải ở đây bao lâu nữa?"
"Tính đến hiện tại chắc là gần bốn ngày, bây giờ là lúc hỏi chuyện này sao?". Tô Ngạn thắc mắc, thế nhưng lại trả lời câu hỏi rất nhanh.
"Cậu nói thi thể biến mất là chuyện như thế nào nữa?"
Trời đột nhiên đổ mưa không báo trước, dĩ nhiên sẽ khó tránh khỏi việc bị ướt, mai lại là đầu tuần nữa, không biết việc một y tá đột nhiên biến mất không đến chỗ làm phải đối phó như thế nào để qua đây. Đột nhiên suy nghĩ đáng sợ hiện lên, Hạ Nguyệt không muốn tin vào suy đoán này hỏi lại:
"Anh nói thử xem, liệu người kia còn có thể sống lại nữa không?"
"Vậy thì khủng bố quá rồi đấy.". Tô Ngạn giật mình ngay lập tức phản bác: "Nếu thứ đó không chết vậy thì chả phải nơi này đã bị chiếm rồi sao, làm gì còn có chuyện yên bình tới bây giờ."
"Cũng đúng. Chắc do em suy nghĩ nhiều rồi."
"Đúng là suy nghĩ nhiều rồi."
Trò chuyện đôi ba câu, Hạ Nguyệt đã không biết phải nói gì tiếp nữa, những chuyện cần nói đã nói, những chuyện không làm cũng làm rồi vậy nên hiện tại không phải là lúc kéo gần cái quan hệ này thêm nữa.
Mưa đã kéo dài hơn một giờ đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, Hạ Nguyệt tạm thời ở lại bệnh viện.
Ngôi làng sống quá tách biệt, vậy nên đường truyền không mấy tốt, công thêm nước mưa đã hoàn toàn làm gián đoạn hết tất thảy.
Cậu cũng vừa mới nghe một y tá khác nói lại, các cuộc gọi thoại tạm không thể dùng được trong thời gian này, đây hiển nhiên là tin xấu.
Khi nghe thông báo tất cả các cách thức liên lạc đều bị cắt đứt, Hạ Nguyệt đã vội bỏ xuống hết thông tin trên sách qua một bên, thay vào đó là công cuộc chuẩn bị đồ dùng phòng thân.
Thời tiết xấu ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng Hạ Nguyệt, nhất là khi còn đang ở nơi quái quỷ không biết là ảo giác hay thực tại lại càng dễ bị ảnh hưởng.
Trong phòng của viện trưởng không chỉ có vậy dụng cụ y tế mà còn có những thứ như vũ khí có tính sát thương cao, không cần nghĩ cũng biết, đây chắc hẳn là dùng cho việc nghiên cứu thi quỷ.
Bên dưới sảnh bệnh viện, trời mưa kéo dài, cửa tự động mở ra báo hiệu có người tới.
Một y tá trực quầy nhìn thấy thì hốt hoảng vội đứng dậy nghiêm chỉnh hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao? Tôi có thể giúp gì được cho anh không."
Người này trông còn khá trẻ, quan trọng hơn là bộ đồng phục và vết thương trên người cậu ta mới là thứ khiến nữ y tá hốt hoảng.
Viên cảnh sát thở hồng hộc lấy sức một lúc mới có phản ứng, nhìn thấy người bên cạnh đang dìu mình có cử chỉ bình thường mới yên tâm phần nào.
Chỉ là tâm trạng chưa ổn định bao lâu thì kí ức về chuyện vừa xảy ra lại hiện lên trong tầm mắt khiến cậu hoảng loạn đẩy nữ y tá bên cạnh ra.
"Đây là đâu, bệnh viện? Các người không nhận được thông báo sơ tán khẩn sao?"
Cậu hốt hoảng nói sau khi đã nhìn kĩ thêm lần cuối, khác với sự náo loạn bên ngoài thì ở đây như tách thành một thế giới độc lập của riêng nó, yên lặng không một tiếng động.
"Tôi tôi?." Nữ y tá hoảng sợ nhưng khi nhìn viên cảnh sát trước mặt như có thể nhất xỉu bất cứ lúc nào lại như quên hết mọi thứ chạy tới: "Anh không sao chứ? Trên người anh chảy máu nhiều quá, chúng ta phải tiến hành sơ cứu ngay mới được."
"Cô không biết bên ngoài bây giờ là tình trạng thế nào sao?"
Cậu chàng nhìn quanh dãy hành lang, bệnh viện sạch sẽ trắng tinh, thoang thoảng còn có mùi thuốc sát trùng thoáng qua, trực giác cho biết đây vẫn là một nơi an toàn.
Nhưng nó sẽ an toàn được bao lâu?
"Bệnh viện vừa mới bị mất điện, cũng may là ở đây có máy phát điện dự phòng.". Nữ y tá lương thiện không hiểu chuyện gì, nhưng khi thấy cậu cảnh sát này nhìn xung quanh mới hiểu ra bèn vội giải thích.
"Trước đó hãy để tôi giúp anh xem xét vết thương trước nhé?". Nữ y tá trấn an nói: "Trong khi đó anh có thể thông báo lại cũng được, ở bệnh viện ngoài tôi ra còn có bác sĩ chính nữa."
"Đưa tôi tới gặp anh ta.".Nghe còn có người, cậu hơi lo lắng về việc người kia có phải người hay không.
"Vậy, còn vết thương?"
"Không phải máu của tôi."
"Dạ, anh đang nói?". Nữ y tá giật mình.
Bất giác cô không thể theo kịp mạch trò chuyện, nhưng sau đó như nghĩ tới chuyện kinh khủng gì đó kèm theo cái thông báo khẩn được đề cập qua, mọi nghi ngờ ập tới, nét mặt y tá tái xanh thấy rõ: "Giết người rồi?"
"Không phải, cô mau đưa tôi đi gặp bác sĩ chính."
Viên cảnh sát nhất thời cũng không biết giải thích làm sao, chỉ là với bộ dạng hiện tại có nói gì thì cũng phản tác dụng mà thôi.
"Bác sĩ, bác sĩ ở."
Nữ y tá càng nhìn mặt cậu càng bị doạ sợ lùi ra sau cho đến khi bị ép sát đến vách tường, thấy mình không còn đường lui nữa bèn đánh liều xông tới đẩy viên cảnh sát đang tới gần trước mặt.
"Bác sĩ Nguyệt. Bác sĩ Nguyệt. Cứu em với."
"Bác sĩ bác sĩ."
Viên cảnh sát bó tay nhất thời không biết giải thích như thế nào, cậu cũng chạy theo nhưng do tài ăn nói và thể lực không còn tốt nên càng đuổi càng làm hình ảnh cậu trong mắt nữ y tá càng trở nên bất ổn.
"Bác sĩ, bác sĩ."
Hai người người chạy người dí suốt hai cái hành lang, cuối cùng nữ y tá cũng đuối sức trước nhưng cũng may là đã tới được phòng riêng của Hạ Nguyệt trước khi bị bắt.
Chỉ là không ngờ được Hạ Nguyệt lại không ở trong phòng, cùng lúc đó một phòng khác lại phát ra tiếng hét thảm của bệnh nhân khiến cô chú ý tới.
"Bác sĩ, là anh phải không? Anh đang làm cái gì vậy ạ?"
Nữ y tá trong cơn hoảng loạn không nghĩ được nhiều, cô chỉ biết tìm người cứu khỏi tên sát nhân đang đuổi theo mình mà mò tới nơi duy nhất phát ra tiếng người.
Bác sĩ của cô cũng ở đó, đây là phòng hồi sức đặc biệt của bệnh viện, người ở đây hôm nay là bà cụ có triệu chứng thiếu máu nghiêm trọng.
Cô còn nhớ khá rõ về tình trạng của bà cụ.
Nữ y tá nhất thời ngơ ra khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt.
Bác sĩ Nguyệt, anh ta đang giết người?
Giống với viên cảnh sát...
"Cuối cùng cũng bắt được cô rồi."
Cậu cố lấy hơi lên nói trong khi tay thì nắm chặt cổ tay nữ y tá, cậu chỉ sợ nếu như mình chậm một bước hay không giữ chặt cô thì cô sẽ lại chạy mất.
"A!"
Nữ y tá sợ hãi hét lên một tiếng chầm chậm quay đầu lại, tim cô bây giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi, trước và sau đều có sát nhân thử hỏi cô phải làm thế nào mới có thể sống sót rời khỏi nơi này đây.
Bà cụ trước đó đã có dấu hiệu của thi quỷ nhưng mãi vẫn trong trạng thái ngủ say không có dấu hiệu thức dậy, nhưng phàm mọi thứ có liên quan đến nhiệm vụ thì cậu sẽ lựa chọn làm.
Cứ tưởng sẽ thuận lợi giải quyết êm xuôi nhưng đến khi chuẩn bị ra tay thì đối phương đột nhiên mở mắt không dấu hiệu báo trước nào lao đến tấn công cậu.
Hạ Nguyệt cũng không ngạc nhiên gì mấy, cậu đã tới đây tất nhiên là đã có sự chuẩn bị trước, không chậm giây nào phản công ngay lập tức.
Trùng hợp thay ngay tại lúc kết thúc thì sau lưng cậu cũng phát ra tiếng kêu của một vị khách không mời.
Bà cụ ú ớ rên rỉ vài tiếng, chân tay run run vùng vẫy quào loạn vào không khí, đầu bà ngẩng cao mắt mở to chảy máu nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt.
Bà ấy không nói lời nào chỉ nhìn cậu đầy oán hận sau đó thì bất động.
Mọi diễn biến từ đầu đến cuối đều bị vị khách đến sau nhìn thấy nên mới bị doạ nhảy dựng lên.
Tinh thần viên cảnh sát căng chặt ngay lập tức phản xạ kéo nữ y tá ra phía sau, hỏi dò: "Bà ấy không phải là người đúng không?"
Hạ Nguyệt đã bàn bạc xong với Tô Ngạn, cậu ở đây kết thúc xong mọi việc sẽ cùng anh ta về nhà giải quyết Hồng Diễm.
Đó là một lời nói dối khác được vạch ra hòng giải quyết luôn mối hoạ tiềm ẩn bên cạnh, chỉ là không ngờ sau đó lại có người chạy tới.
Nghe ra tiếng không giống người làm ở bệnh viện khiến Hạ Nguyệt hơi ngạc nhiên, cả người cậu lấm lem máu me bị bắn từ người bà cụ quay sang.
"Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này.". Nữ y tá hốt hoảng vội che miệng sau khi nhìn thấy thi thể trắng bệch của bà cụ.
"Anh là?"
Nhìn huy hiệu dính máu trên áo người thanh niên trước mặt, khỏi nghĩ cũng biết người này thuộc bộ phận nào.
Quan trọng hơn là không biết người này có cùng phe với Đằng Song hay không.
Hạ Nguyệt lén liếc nhìn thi thể bà cụ thấy không còn dấu hiệu sự sống nào mới yên tâm đưa hay tay ra, ý đồ muốn tự thú.
"Tới đây để bắt tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip