Chương 43: Nội quy phòng

"Hắn tên gì?"

"Bắc Minh Bắc."

Hạ Nguyệt vẫn chưa tin. Cũng không ngoại trừ lí do hai người này quen biết nhau rồi lừa cậu vào một câu chuyện hoang đường được.

Dù cho Uân Vũ có tỏ ra sợ hãi thế nào đi nữa, Hạ Nguyệt cũng làm như không biết, cậu hất bàn tay đang đặt trên người ra đi lại chỗ người con trai kia.

"Xin chào. Cậu cũng là người thức tỉnh phải không?." Hạ Nguyệt lịch sự chào hỏi: "Tôi là Hạ Nguyệt. Không biết tôi có thể được biết tên của cậu không?"

Hạ Nguyệt cao tầm m75, nhưng đối diện với người này cũng không thể tránh phải ngước lên nhìn, đúng là rất cao.

"Bắc Minh Bắc.". Bắc Minh Bắc trả lời.

Hạ Nguyệt mỉm cười, dường như cũng không biết phải nói gì tiếp.

Hai người nhất thời nhìn nhau, im lặng không ai lên tiếng trước.

Uân Vũ ở sau cũng sợ hết hồn, còn chưa kịp nghe hai người nói gì, lúc này đài phát thanh ở sân trường đột ngột có thông báo.

- Xin chào các bạn học sinh đáng mến, để bắt đầu năm học mới thì tôi sẽ tiến hành phân chia phòng kí túc trước cho các em. Hôm nay là ngày đầu các bạn tới nhận phòng, tôi hy vọng các bạn sẽ tuân thủ đúng các quy định được đề ra, chúc các bạn có những phút giây vui vẻ khi ở đây.

- Ngày đầu tiên không được đến trễ, các bạn học nên nhanh chóng đi vào khu kí túc có tên mình để tiện làm quen trước.

"Toàn những lời khách sáo nhỉ?". Lúc này nhóm Trần Lâm từ xa đi tới, anh cười nhìn Hạ Nguyệt.

Hạ Nguyệt gật đầu, sau đó liếc nhìn Uân Vũ. Điều này hình như Uân Vũ không có nói qua.

Uân Vũ lúc này cũng là bộ dạng sợ mất mật, cậu cũng không có tâm trạng nhìn Hạ Nguyệt nữa.

Loa phát thanh của trường tiếp tục nói, Hạ Nguyệt cũng di chuyển theo nhóm Trần Lâm tiến về khu ký túc.

Ở đây cũng có một cái loa khác, một giọng nói như máy móc vang lên bắt đọc các nội quy.

- Điều 1: Nghiêm cấm bật đèn sau 11 giờ đêm.

- Điều 2: Nếu nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài thì tuyệt đối không được tìm cách nhìn trộm.

- Điều 3: Sau 11 giờ đêm sẽ có người kiểm tra phòng, nếu bạn đã ngủ thì không cần phải mở cửa đáp lại lời.

- Điều 4: Ở trường bắt buộc phải mặc đồng phục học sinh.

- Điều 5: Nếu thấy người mặc đồ đen thì nên làm như không thấy.

- Điều 6: Đừng bao giờ nói chuyện với những người mặc đồ đen vào lúc nửa đêm.

- Điều 7: Người quản lí là nam.

- Lưu ý...lưu ý....

Loa phát thanh còn đang định thông báo gì đó, nhưng khúc sau lại bị gián đoán phát ra âm thanh rè rè không rõ ràng sau đó tắt luôn.

Hạ Nguyệt im lặng lưu nhớ những quy định trong đầu, lại nghe đến đoạn quan trọng nhất thì bị âm thanh máy móc trục trặc làm gián đoạn, cậu đứng yên ngước lên nhìn cái loa.

Có nên tới phòng phát thanh để khiếu nại không nhỉ?

Trần Lâm đi tới bên cạnh nói: "Ở phía sau là lưu ý rồi, nếu tôi đoán không sai, chắc có thể nó nói chúng ta nên tuân thủ quy định ký túc xá để tránh điểm chết đấy."

Anh ta cười, như nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của Hạ Nguyệt, sau đó chỉ lên số phòng: "Phòng 204 phải không, tôi cũng được phân vào đây."

Hạ nguyệt gật đầu: "Bạn cùng phòng.".Cậu cũng có suy đoán giống như Trần Lâm.

Cả hai không nói gì thêm, cùng im lặng cảnh giác mở cửa phòng.

Thật ra thì vẫn chưa đến tối nhưng vì ở đây lúc nào cũng có chuyện lạ xảy ra, hơn nữa ban nãy còn có người bị ném ra ngoài nên cả hai bây giờ đều rất cẩn thận, chỉ sợ bên trong có gì đó lạ lạ nhảy ra ngoài bất ngờ tấn công.

Nhóm của Trần Lâm cũng tách ra, theo suy đoán của Hạ Nguyệt thì quy tắc phân chia ký túc có lẽ ngẫu nhiên.

Bên trong không có gì lạ cả, cũng như những phòng ký túc bình thường khác. Nhìn hai cái giường tầng thì có lẽ là loại phổ thông dành cho bốn người.

Ở trong đã có hai người chờ sẵn. Hạ Nguyệt bước vào theo sau Trần Lâm, cậu khách sáo chào hỏi sơ qua vài câu.

Nói chuyện qua lại một hồi, Hạ Nguyệt liền biết được tên của hai người, lần lượt là Tằng Tiêu và Đồng Nguyên.

Nhìn thấy hai người Hạ Nguyệt và Trần Lâm có vẻ thân thiết, người ngồi trên ghế gần cửa sổ lúc này đã tinh ý nhận ra.

Tằng Tiêu nhìn hai người một lát, đột nhiên hỏi: "Các bạn không tới đây để học đúng không?"

Hạ Nguyệt định nói đúng thì Trần Lâm đã bước lên trước ngăn lại, anh ta cười nói: "Sao cậu lại nói gì lạ thế, là học sinh ngoan không tới đây học thì còn có thể làm gì nữa chứ?"

Tằng Tiêu liếc nhìn Đồng Nguyên, vừa lúc Đồng Nguyên cũng nhìn cậu, cả hai dường như đạt được sự nhất trí: "Anh cũng biết là ở đây còn có những người chưa thức tỉnh mà đúng không? Nếu như không may gặp những người đó rồi bọn h—.."

Lời còn chưa nói xong, cắt ngang câu nói của Tằng Tiêu là tiếng la thất thanh của một nam sinh bên ngoài hành lang vọng tới.

Cả bọn đồng loạt giật mình căng thẳng nhìn nhau.

Hạ Nguyệt nhìn qua tấm kính nhỏ phía trên cửa, sau đó hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi?"

Trần Lâm hiểu ý đáp: "Không biết, nhưng lúc chúng ta vừa tới đây thì trời cũng mới tính là chiều thôi, cho dù thời gian trôi nhanh thì cũng không tính là tối muộn được đâu."

- Nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài thì tuyệt đối đừng nhìn trộm.

Điều này tự nhiên vang lên cảnh báo trong đầu Hạ Nguyệt, cậu lại nhìn qua ngoài cửa sổ xem sắc trời.

Không biết từ khi nào, trăng non ngoài cửa sổ đã lên cao.

Tiếng la hét bên ngoài đã tới rất gần trước cửa phòng 204, thậm chí cả bọn còn mơ hồ cảm giác được, bạn học sinh kia dường như còn muốn đập cửa phòng này hòng để nhanh có người chạy ra cứu nữa.

Tiếng bước chân chạy hình như cũng rất nặng nhọc, tiếng của nam sinh đó đột nhiên tắt ngấm khi tới trước cửa phòng nhóm Hạ Nguyệt.

Bốn người nín thở im lặng lắng nghe, bọn họ lúc này giống như là đồng điệu về linh hồn, cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra ngoài đó nhưng lại không có ai dám tiến thêm bước nào cả.

"Cứu tôi với, có ai ở bên trong không..làm ơn cứu tôi với.". Tiếng nam sinh đó kêu lên.

Giọng nói của bạn học sinh lúc này đã yếu hơn trước, nhưng là giọng nói giống như ở sát trước cửa nên cả nhóm trong phòng bấy giờ nghe rất rõ ràng.

"Cậu là ai? Thứ gì đang đuổi theo cậu mà lại đi cầu cứu chúng tôi?". Hạ Nguyệt đột ngột lên tiếng hỏi.

Ba người còn lại trố mắt như muốn lòi ra ngoài nhìn Hạ Nguyệt.

Trần Lâm nhíu mày như muốn trách móc nhưng lại không lên tiếng.

Tằng Tiêu đang ngồi hướng đối diện cửa ra vào, tuy không thể nhìn thấy nhưng cũng có chút bất mãn đối với Hạ Nguyệt: "Đang muốn làm cái gì thế?"

Đồng Nguyên nghe Hạ Nguyệt nói chuyện với người bên ngoài, bộ dáng cũng sợ mất mật, cậu ta cố lết lại ngồi sát bên chân Tằng Tiêu, sợ hãi nói: "Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết."

"Nhìn cái gì?". Hạ Nguyệt tỉnh bơ hỏi lại ba người, sau đó đưa tay lên miệng ra hiệu bọn họ im lặng. Cậu tiếp tục hướng ra ngoài cửa phòng cố ý nói to: "Cậu gì ơi, phòng của cậu ở đâu? Nói không chừng là do cậu tìm lộn phòng nên mới bị dí đó."

Nam sinh bên ngoài im lặng một lúc, giống như là thở dốc tức giận lấy lại sức, cậu ta bỗng gào lên: "Cứu tôi, có người muốn giết tôi. Làm ơn cho tôi vào đi, tôi không muốn chết."

"Là ai muốn giết cậu?". Trần Lâm cũng không im lặng nữa, anh lúc này đã hiểu ra ý định. Quy đinh chỉ nói không được nhìn chứ không có cấm không được nói chuyện: "Người đó có dáng vẻ như thế nào? Nếu cậu không nói thì chúng tôi cũng không dám mở cửa đâu."

"Tôi không biết. Tôi không biết.". Nam sinh ngoài cửa bỗng gào to: "Hắn đến rồi, hắn đến đây rồi, mau mở cửa cho tôi đi."

"Lẹ lên, nếu cậu không nói thì chúng tôi không cho cậu vào được đâu.". Hạ Nguyệt đứng sát bên cửa thúc giục nhưng tay lại đặt lên tay nắm cửa âm thầm vặn chốt khoá lại: "Tôi cũng sợ lắm, cậu mau nhìn kĩ lại thử xem, tên đó có bộ dạng như thế nào?"

Tằng Tiêu: "..." ác

Đồng Nguyên cũng ngơ người: ...!

Nam sinh ngoài cửa dường như đã tin lời Hạ Nguyệt, cậu ta lúc này hình như cũng rất hoảng loạn nên không có nghe thấy tiếng khoá vặn cửa.

Cậu ta cố quay đầu nhìn ra sau, bộ dạng hốt hoảng, giống như tử thần đến lấy mạng, liên tiếp đập lên cửa phòng: "Cứu tôi đi, cứu tôi đi..tên đó mặc váy trắng, hắn ta còn cầm con dao rất lớn. Tôi nói rồi, mau mở cửa cho tôi vào đi."

"ÁẤhh hắn đến rồi..cứu tôi với-"

Kêu xong tiếng cuối cùng, tiếng cậu nam sinh bên ngoài đã im bặt.

Hạ Nguyệt đứng sát bên cửa nên có nghe thấy một ít, cậu hơi nhíu mày bởi vì âm thanh kéo lê bên ngoài nghe rất quen tai.

Hành động và âm thanh này giống như khi còn ở trong căn biệt thự, lúc đó âm thanh Linh Như Hoa kéo lê xác Hạ Nguyệt phát ra rất giống như hiện giờ.

Âm thanh nặng nhọc dần cách xa rồi biến mất, trả lại bầu không khí yên tĩnh quỷ dị cho căn phòng bốn người.

Hạ Nguyệt im lặng không nói, lại nhìn qua ba người còn lại.

Họ dường như cũng ý thức được, trãi qua chuyện vừa rồi là có thể chắc chắn, đó là trong số những người ở đây, ai cũng giống nhau, đều có thể xem là đồng minh.

Ý nghĩ vừa được thống nhất không quá nửa giây, tiếng loa phát thanh bên ngoài lại vang lên thông báo.

Vừa tin tưởng chưa được bao lâu, cả bọn trố mắt nhìn nhau!

Tiếng máy móc như sát bên tai vang lên.

- Xin chào các bạn học sinh thân mến, hiện tại đã gần 11 giờ, hy vọng các bạn đã ổn định được chỗ ngủ và đừng có ai mở cửa ra để trốn nhân viên tới kiểm tra nhé, tôi không hy vọng các bạn phạm luật đâu.

- Bởi vì khi nãy loa phát thanh xảy ra vấn đề nên không thể đọc hết quy tắc, mong các bạn thông cảm.

- Vì để xin lỗi, chúng tôi quyết định để cho các bạn tham gia một trò chơi nhỏ, hy vọng các bạn sẽ vui vẻ thưởng thức như một món quà.

- Ở mỗi phòng hoặc có thể có nhiều hoặc cũng có thể sẽ không có. Trong số các bạn có những người là ma hoặc cũng có thể là không phải.

- Nếu các bạn có thể tìm ra và giết hết bọn chúng, các bạn sẽ là người hùng và được thông qua tầng như là một món quà của chúng tôi.

- Lưu ý: Nếu như các bạn giết phải người không phải ma thì sẽ phải nhận trừng phạt tuỳ vào mức độ đã ra tay. Các bạn có thể tham gia hoặc không, chúng tôi sẽ không ép buộc, he he hé hé..nhưng chúng tôi vẫn luôn ở đây để giúp đỡ các bạn.

Hạ Nguyệt: "..."!!!

Trần Lâm không nói gì, đây không giống tác phong lúc trước mời gọi người hợp tác chút nào, giống như đang phân vân không biết mình có nên tham gia trò chơi nhỏ này hay không.

Có thể có ma hoặc có thể không, trong bốn người chúng ta, cùng một căn phòng có thể không có ai hoặc có thể một lúc có tận ba người.

Đáng lí sẽ rất bình thường cho đến khi nghe thấy tiếng cười khó nghe phát ra, nó nghe chẳng đáng tin một chút nào cả.

Nghe thêm một số thông báo, Đồng Nguyên lúc này nhỏ giọng sợ hãi hỏi: "Các..anh sẽ tham gia sao, tôi tôi không muốn chết đâu, tôi là người thật đó."

Hạ Nguyệt nhìn Đồng Nguyên. Trần Lâm cũng nhìn qua, tập trung mọi sự chú ý tới Đồng Nguyên. Nếu cậu không nói mình là người có khi sẽ còn vớt được tí niềm tin tôi dành cho cậu đó!

"Cộp cộp cộp!!". Tằng Tiêu gõ tay lên mặt bàn, anh đã quan sát biểu cảm của ba người kể từ lúc có thông báo thứ hai, anh thở dài sau đó khẳng định lại quan điểm của mình:

"Để tôi nói nói trước nhé. Tôi quyết định sẽ tham gia trò chơi này.". Tằng Tiêu mặt không biểu cảm, nghiêm túc nói: "Tôi không tin mấy người các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip