Chương 48: Bị lừa
Có điều còn chưa nói được bao lâu, đã có một học sinh khác giơ tay lên.
"Thưa thầy, em có điều này hơi thắc mắc ạ."
Thầy giáo nheo mắt lại hiển nhiên không vui, cuối cùng vẫn lên tiếng nói: "Điều gì?"
Nam sinh nói: "Em thấy mọi người ngày đầu tiên tới nhận lớp thông thường sẽ được giáo viên cho đứng trước lớp tự giới thiệu bản thân, sao chúng ta không làm giống như vậy ạ?"
Thầy giáo: "Lúc điểm danh em bị điếc hay sao mà không nghe tôi đọc tên?"
Nam sinh lại làm ra vẻ bất đắc dĩ: "Thật ra lúc đó tụi em cũng chỉ biết mỗi tên còn chưa rõ sở thích hay điểm mạnh của nhau là gì, như thế thì sau này học hành kiểm tra làm sao bọn em có thể giúp đỡ cho nhau cùng tiến bộ trong học tập được chứ."
"Em cũng cảm thấy như vậy đó ạ.". Một bạn nam sinh khác giơ tay lên phát biểu theo: "Nếu như không tạo ấn tượng ngay ngày đầu tiên thì sau này sẽ khó kết bạn lắm đó ạ. Như thế dễ khiến lớp chúng ta cũng sẽ mất đi tình thần đoàn kết lắm thưa thầy."
"Là như vậy sao?". Thầy giáo ngơ ra.
"Đúng. Đúng. Đúng."
Nghe đám học sinh nhiệt tình trong việc học như thế, thầy giáo hài lòng nở nụ cười hiền, vội nói: "Thầy sơ ý quá, các em cứ làm vậy đi. Bắt đầu từ giới thiệu theo thứ tự từng bàn nhé. Đồng Nguyên em lên trước đi.
Đồng Nguyên vẫn chưa hết sốc sau khi nhìn thấy hành phạt vừa rồi, cậu chàng hình như còn chưa thể hoàn hồn thì lại nghe tiếng thầy giáo gọi tên mình, nhất thời nhảy dựng lên: "Em, em lên trước hả thầy?". Cậu chàng khóc không ra nước mắt kéo ghế bước ra, vừa đi vừa lẩm bẩm thầm mắng mình xui xẻo. Sao thầy ấy nói là theo thứ tự vậy? Thứ tự từ dưới đếm lên à?
"Ừ, em bước lên đây đi.". Thầy giáo mỉm cười, nụ cười khác xa lần trước rất nhiều: "Có gì mà mắc cỡ, chúng ta là một tập thể phải giúp đỡ cùng nhau tiến bộ mới tốt."
Hạ Nguyệt bật cười nói: "Vậy là các anh kéo dài thời gian bằng cách giới thiệu tới hết tiết luôn sao?"
"Cũng chỉ còn cách đó thôi.". Tằng Tiêu gật gù nói: "Trong lớp chúng ta có mấy người giỏi lắm, cũng nhờ mấy người đó nghĩ ra, tôi chỉ trợ hứng thôi."
"Cơ mà tại sao lúc đó anh lại nói là mình sẽ tham gia trò chơi vậy?". Đồng Nguyên không hiểu hỏi.
"Còn cậu thì lúc nào cũng biết hỏi nhỉ?". Tằng Tiêu khinh bỉ sau đó cũng không trả lời ngay mà quay sang nhìn hai người còn lại: "Các cậu nghĩ sao?"
Hạ Nguyệt: "Anh cũng hỏi hả?"
"Chắc là mấy lần trước bị lừa nhiều ha.". Đột nhiên nhìn thấy biểu cảm Tằng Tiêu khó coi, Hạ Nguyệt vội cười nói: "Cơ mà lúc anh tuyên bố mình sẽ tham gia trò chơi ấy, tôi cũng mém tí nữa tin rồi đấy ha ha.."
Tằng Tiêu thở dài: "Cậu an ủi người khác tệ quá."
Hạ Nguyệt: "Thì tại..việc này tôi cũng ít làm nên không giỏi lắm."
"Hai người rốt cuộc đang nói về cái gì vậy?". Đồng Nguyên rốt cuộc đã có cơ hội xen vào: "Sao tôi nghe không hiểu gì hết, chúng ta có đang nói cùng một chủ đề không đó?"
"Bởi vì tầng trước tôi cũng đã tham gia vào một trò chơi quy tắc xém chút nữa đã bị lừa chết.". Tằng Tiêu ủ rũ nhớ lại: "Lần đó cũng vì quá tin vào quy tắc nên mới rơi vào bẫy. Vậy nên tôi nghĩ lần này thử làm khác xem các người có phải ma không."
"Ra là vậy sao.". Trần Lâm đột ngột xuất hiện, trên tay cầm khay cơm đi tới bên cạnh ngồi xuống: "Cậu định tuyên bố chiến đấu để xem trong chúng tôi ai sẽ ra tay trước đúng không?"
Đồng Nguyên: "???"
Tằng Tiêu gật đầu, tiếp tục nói mà không để ý tới người bên cạnh: "Ý định ban đầu là thế. Tôi nghĩ nếu như trong hai người có một người là ma thì nhất định sẽ để ý lời tuyên bố của tôi và ra tay trước."
"Ồ!". Trần Lâm gật gù: "Vậy nên bây giờ cậu mới có thể tin tưởng và chấp nhận đi chung với bọn tôi nhỉ."
"Trước mắt thì chưa tìm ra còn cách khác"
Nghe Tằng Tiêu nói một cách bất đắc dĩ, Hạ Nguyệt cũng chỉ biết cười trừ.
Trần Lâm thì cạn lời: "..." làm như bọn này ép buộc ấy.
"Nhưng mà này". Trần Lâm xúc một muỗng cơm đưa lên miệng, giữa chừng thì ngừng lại như nhớ ra chuyện gì sau đó liền qua hỏi: "Cậu hình như không thích học lắm nhỉ?"
"Nói tôi hả?". Hạ Nguyệt giật mình, sau đó nhớ tới vụ lúc mới bắt đầu vào lớp, cậu "à" một tiếng đáp: "Thật ra thì, à mà đúng rồi..tôi hỏi cái này cái, trong giờ học cái người "thầy giáo" kia giảng cho các anh cái gì vậy?"
"Vậy còn anh thì sao?." Đồng Nguyên đột nhiên nhớ tới Bắc Minh Bắc, thế là liền hỏi với bộ mặt sợ hãi: "Cái người mà khiêng anh ra khỏi lớp học ấy, hai người các cậu quen nhau à?"
"Không phải chứ, nhìn cái cách tên đó giẫm chết bạn học sinh kia rất giống mất tên sát nhân biến thái đấy.". Đồng Nguyên nói bằng giọng sợ hãi, tuy đã qua lâu nhưng giờ nghĩ tới thì cậu vẫn còn thấy nổi da gà.
"Nếu tôi nói là chưa thì cậu có tin không?". Hạ Nguyệt cũng thành thật nói.
Lúc này trong căn tin đông người đi đi lại lại tụ tập tìm chỗ ngồi, không những có nam mà còn có nữ sinh từ dãy bên kia cũng lại đây ăn cơm.
Nhìn từng nhóm người lạ mặt đi qua bàn bọn họ, bốn người đang nói chuyện rôm rả bất giác ai nấy cũng đều ngậm chặt miệng im lặng để nhìn xem là ai.
Ở đây cũng như căn tin bình thường, học sinh tới lấy cơm rồi theo nhóm bạn thân tụ tập lại cùng nhau ăn cơm trưa.
Nhưng mà yên bình chưa được bao lâu, trong khi cả bọn trố mắt nhìn nhóm nữ sinh mặc váy ngắn mướt mát lượn qua bàn bên trái bọn họ đã xảy ra một trận ẩu đả.
Hạ Nguyệt nghe loáng thoáng câu được câu mất, nhưng nhìn chung hình như xích mích cũng không lớn lắm.
Nhưng mà nam sinh hầu như tính tình đều nóng nảy hơn nữ sinh, chớp mắt thấy tên này động tay đẩy tên kia một cái, bên kia đã không nhịn được bắt đầu dùng tới nắm đấm để nói chuyện.
Nam sinh bị đánh vào mặt đau thế là liền nổi nóng xông tới đánh lại, hai người không ai nhịn ai cứ thế lao vào nhau.
Ở đây cũng không giống ở trên kia, vậy mà chỉ vì một chút chuyện nhỏ cũng không nhịn được, tất cả những người tham gia cùng lớp Hạ Nguyệt cũng đã nhìn qua một lần. Lúc này đã có thêm vài ba người đi tới hóng chuyện, ai nấy cũng là vẻ mặt lắc đầu ngao ngán đều nghĩ rằng hai tên này chắc chắn bị điên rồi.
Nhưng mà cũng không biết bọn họ đánh như thế nào, chỉ thấy cả hai ôm nhau vật lộn dưới sàn, còn chưa tới năm phút đồng hồ đã có một người trong đó không thấy nhúc nhích nữa, chết ngay tại chỗ.
Học sinh vây quanh nhìn thấy cũng bắt đầu xôn xao, ngay lập tức đã nghe thấy tiếng nữ sinh la hét sợ hãi đòi kêu giáo viên tới.
Ngay lúc này, trong khi toàn bộ căn tin đang loạn xì ngầu vì nam sinh thì có tiếng từ phát thanh vang lên chúc mừng đã giết được ma.
Nghe xong thông báo, Hạ Nguyệt bỗng nhíu mày: "Lại là ma à?"
Trần Lâm cũng để ý: "Hai người đó hình như không phải cùng một phòng thì phải."
Đồng Nguyên nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt cũng sợ xanh mặt, nói: "Không cùng phòng thì làm sao? Làm gì có quy tắc nào nói không cùng phòng thì không giết được ma chứ."
"Vậy cậu có dám giết người không?". Tằng Tiêu hỏi lại.
"Sao, sao hỏi em..em không dám, không dám, không dám đâu.". Đồng Nguyên giật mình lắc đầu.
"Thì là vậy đó.". Tằng Tiêu nói: "Nếu không tiếp xúc với nhau trong một khoảng thời gian thì không thể nắm chắc được đâu."
Đồng Nguyên nghe xong, cười gượng nói: "Anh à..em bị chậm tiêu."
Trần Lâm tiếp tục làm người tốt: "Là như vầy, trước mắt tôi có bốn đáp án, có muốn nghe thử không?"
Đồng Nguyên gật đầu: "Có."
"Cái đầu tiên là nếu không ở cùng một phòng thì làm sao phân biệt được người đó là người thật hay là ma để ra tay, đây là điều khó hiểu thứ nhất."
"Điều thứ hai: Nếu hai người kia cùng phòng, vậy ai là người ra tay giết con ma đầu tiên? Nếu như một phòng bốn người có tới hai con ma, vậy thì khi cậu ra tay với con đầu tiên, không lí nào con còn lại lại có thể đứng nhìn đồng bọn của mình bị giết nhỉ."
Trần Lâm giơ lên ngón thứ ba: "Với hai điều trên thì tôi có một kết luận. Đó là bọn chúng có thể không biết tới sự tồn tại của nhau nên mới xảy ra điều thứ hai. Cái khác là bọn chúng rất thông minh, để đánh lừa chúng ta mà không hề từ thủ đoạn nào kể cả khi phải đứng nhìn đồng bọn của mình bị giết."
"Đáng sợ quá.". Đồng Nguyên nuốt nước bọt cảm thán: "Nếu thật sự là vậy...vậy...vậy chúng ta sẽ tiêu mất."
Nhìn thấy ánh mắt không mấy chắc chắn và nghi ngờ hướng về phía mình, khác với Trần Lâm chỉ cười trừ thì Hạ Nguyệt lại quăng cho Đồng Nguyên một cái nhìn đằng đằng sát khí: "Cậu còn nhiều cái tôi chưa thèm nói đâu đấy, thôi lo nghi bóng nghi gió và lo ăn đi."
"Cậu hung dữ với tôi làm gì? Cũng có phải hỏi cậu đâu."
Có lẽ vì từ khi quen biết tới giờ Hạ Nguyệt chưa lần nào lớn tiếng với ai, cũng một phần vì cậu có vẻ ngoài khá hiền lành nên Đồng Nguyên mới có thể mạnh dạng nói chuyện không kiêng nể gì với Hạ Nguyệt.
Đồng Nguyên không thèm để ý tới Hạ Nguyệt nữa, anh quay sang hỏi nhỏ Trần Lâm tốt bụng: "Vậy còn điều thứ tư là gì? Anh mới nó ba suy luận thôi mà, còn điều thứ tư là gì?"
Trần Lâm: "Không ngại hay cậu đoán thử đi."
Tằng Tiêu mãi nghe suy luận của Trần Lâm mà giờ bị cậu thần thần bí bí bảo đoán thế là bực mình, nói:" Giờ còn ấp mở gì nữa, nghĩ ra cái gì thì nói toẹt ra đi."
"Cậu thì sao, đoán ra được gì không?". Trần Lâm bỗng quay sang hỏi Hạ Nguyệt.
Hạ Nguyệt cười cười: "Hay anh thử giết đại một người đi, xem thử thông báo nó nói cái gì."
Đồng Nguyên: "..." ơ cái gì vậy?
Nghe vậy, Trần Lâm bỗng cười thay đổi phương hướng nhìn tới nơi phát thanh.
Tằng Tiêu cũng nhìn theo, sau đó nhíu mày nói: "Ra là vậy, chúng ta bị lừa hết rồi."
Đồng Nguyên giật mình: "Sao sao thế?"
Hạ Nguyệt nhún vai, đáp: "Đó là trong chúng ta không có con ma nào cả."
Đồng Nguyên vẫn khó hiểu, cậu nhớ lại vụ loa phát thanh đã thông báo, không chấp nhận nói: "Vậy tại sao nó lại cho chúng ta chơi trò chơi này?"
Trần Lâm mỉm cười nói: "Nhớ lại đi, nó đã nói là có hoặc không có mà. Dùng từ như vậy, công thêm việc thông báo láo thì dễ khiến người khác mắc bẫy lắm."
"Điều bốn dễ hiểu mà.". Hạ Nguyệt nhún vai: "Đó là một trong số bọn họ khi còn sống là kẻ biến thái tâm thần không ổn định."
"Ý của anh là người đó khi trước là kẻ giết người nên bây giờ mới không do dự gì mà giết người đônvf hành khác sao?". Đồng Nguyên đột nhiên hiểu ra: "Vậy là việc tên đó giết người là sở thích, còn việc ngẫu nhiên giết trúng ma là may mắn."
"Có thể nói là vậy.". Hạ Nguyệt nhìn sang cái xác dưới sàn, thấy trên cổ người kia có mấy vết màu tím dài giống hình bàn tay, giọng hơi thấp nói: "Đó cũng chỉ là suy đoán thôi, dù sao thì ở đây cũng không có gì hoạt động theo cách bình thường, sau này nên dùng suy nghĩ bất thường để giải thích có lẽ sẽ đúng hơn chăng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip