Chương 4: Mình là bạn đúng không?
Lần này thì cả ba đứa còn lại xịt keo luôn.
Mất một lúc, Việt Hoàng mới cười rộ lên. "Gì vậy? Mày mà không có bạn là con trai? Mày làm tao buồn đấy, thế tao là con gì?"
Hà Phương cũng cười cười, nửa đùa nửa thật. "Mày là con trai, tất nhiên rồi, nhưng mày có phải bạn tao không ấy nhỉ?"
Đến lúc này thì Việt Hoàng thực sự khựng lại, Minh Đức nghe vậy thì phá lên cười. "Haha, thấy chưa? Ai thèm bạn bè với mày mà nhận vơ nhanh quá."
Hà Phương không nói gì nữa, trực tiếp chuyển chủ đề. "Nhưng mà nội dung câu chuyện của Minh Đức cũng được đấy, có thể lấy làm lời bài hát được."
Câu nói này của cô nàng nhận lại cái nhìn ái ngại của Tô Linh. "Có tàn nhẫn quá không? Làm thế mà lỡ viral thì các em mơ ước dắt tay nhau cùng vào cấp 3 tuyệt vọng hết à?"
"Tính xa thế làm gì." Hà Phương nhún vai. "Mày không thấy gu giới trẻ bây giờ là càng suy càng tốt à? Mấy bài remix có bài nào lời không suy? Cho anh một lý do để anh ra đi không đắn đo? Ngày biệt ly người đi chẳng nói nên câu? Em có gì đâu ngoài những vết thương sâu?"
Tô Linh vái con bạn hai vái: "Gu nhạc của mày đôn chề phải gọi bằng bố."
"Kệ tao."
Cuối cùng cả đám vẫn chốt lại sẽ dùng câu chuyện của Minh Đức làm chất liệu, dù sao thì để Việt Hoàng đóng vai nam chính si tình buồn bã hát nhạc thất tình vẫn hơn nam chính bị chó rượt. Mặc dù Tô Linh vẫn thắc mắc học sinh lớp 10 không làm nhạc thanh xuân tươi đẹp tán tỉnh nhau mà chọn cái nội dung rặt một trời u ám này làm chi.
"Thôi xin đi." Không ngờ người gạt phắt ý định này lại là Minh Đức. "Bạn tao đứng im một chỗ gái đã bu đầy rồi, giờ còn hát tình ca tán tỉnh nữa thì trai trường này ế hết cả à? Phải chừa đường sống cho anh em chứ?"
"Sao bình thường không thấy mày khen tao tất tay vậy?" Việt Hoàng nghiêng người dựa vào Minh Đức, giọng nhão nhoẹt như đang làm nũng. "Hóa ra trước giờ mày đều nghĩ về tao vậy à ứ ừ biết người ta ngại lắm không~"
"Mày cút."
.
.
.
Hết buổi hôm đó Tô Linh lại mò sang nhà Hà Phương rồi ngủ lại luôn.
Thực ra nhà hai đứa khá gần nhau, đều trong phố, nhà Tô Linh cũng rất đón chào Hà Phương, chẳng qua con nhỏ lười sang rồi tới tối lại phải xách xe mò về. Không giống như Tô Linh, Hà Phương không được sang nhà bạn ngủ qua đêm, mẹ cô nàng đã quán triệt rõ "Con gái con đứa có nhà sao lại đi ngủ lang chỗ khác?". Thành thử chỉ có Tô Linh ăn dầm nằm dề nhà Hà Phương là nhiều.
Hà Phương tắm xong, thấy Tô Linh đang nằm ườn trên giường đọc Miko, tóc gội xong cũng không thèm sấy, khăn lau tóc vẫn vắt vẻo trên vai, bầy hầy khác hẳn lúc ngồi với Việt Hoàng. Cô nàng không còn cách nào khác, lấy máy sấy ra rồi sấy cho cả hai đứa, Tô Linh có vẻ cũng quen với chuyện này rồi nên vừa đọc vừa tận hưởng làn gió ấm phả vào đầu.
"Rồi đấy, gặp Việt Hoàng rồi thấy sao?" Hà Phương mở lời trước.
"Thấy mê." Tô Linh trả lời mà không tốn một giây nào suy nghĩ.
"Thật đấy à?"
Nghe giọng điệu sặc mùi khinh bỉ của bạn, Tô Linh quay ra bĩu môi. "Chứ sao? Đẹp trai, có gu, cao ráo, chơi nhạc cụ, kèo thế này chưa đủ thơm à?"
"Tao thấy cũng bình thường..."
"Ừ thì so làm sao được với các anh mày." Tô Linh liếc mấy cái standee Gojo Satoru của nhỏ bạn thân để trên kệ sách, đã không có thật còn không còn thở nữa chứ.
"Kệ tao mày." Hà Phương đẩy đầu con nhỏ về chỗ cũ cho tiện sấy, đoạn thở dài. "Ý tao không phải là mấy cái kia không ổn, có điều mày không thấy nó cứ thế nào ấy à?"
"Thế nào là thế nào? Tao thấy bị đẹp trai quá đà thôi."
"..." Hà Phương khó khăn sắp xếp từ ngữ trong đầu. "Tao nói thẳng, thằng này red flag quá, mày bỏ đi còn kịp."
"???" Tô Linh quay ngoắt lại, y hệt con cún tắm xong vội vàng rũ lông. "Không phải lúc đầu mày tác thành tao à? Giờ kêu tao bỏ là sao má?"
"Ờ thì đấy là trước khi tao tiếp xúc nó." Hà Phương sấy xong cho cả hai mái đầu, bèn đi cất máy sấy tóc. "Tao tưởng nó là mấy thằng hotboy trẻ trâu mày hay va vào thôi. Nhưng gặp rồi mới thấy, nó khó đoán khó hiểu thật sự, so với mấy thằng từng tán mày phải gọi là ông cố nội."
Nhìn gương mặt của Tô Linh đen kịt đi, Hà Phương lựa từ ngữ, cố gắng nói bằng cách ít sát thương nhất có thể. "Giờ mày thử mập mờ với nó, hên thì bị nó gieo tương tư rồi ghost cho tan nát, xui thì bị nó xoay như chong chóng, bỏ không được mà giữ cũng không xong. Tóm lại kèo này chả thơm, bỏ đi tao tìm mối khác cho."
"An đuê!!!" Tô Linh lắc đầu nguầy nguậy, rõ là không bỏ một chữ nào vào đầu. "Mày cứ làm quá lên, tao thấy nó tốt mà? Stalk cũng không thấy nó ăn phốt gì, đẹp trai nổi tiếng như nó lại có nhiều người yêu cũ vậy, nếu yêu đương không tử tế thì đã bị tế từ mười đời rồi."
"..." Con nhỏ này nói cũng có lý. Sao bình thường làm bài không thấy nó lập luận chắc thế này nhỉ?
Có điều Hà Phương luôn tin vào cảm giác của mình hơn Tô Linh, bởi năng lực nhìn người của con nhỏ này vẫn luôn không tốt. Qua mấy bận quen phải ba cái thằng chẳng ra gì, nếu không phải có Hà Phương rào trước đón sau giờ này Tô Linh cái nịt cũng chẳng còn. "Ờ rồi có thể nó không red flag, nhưng nhìn đã thấy nó không dễ tán rồi, loại này muốn biết trong đầu nó nghĩ gì còn khó hơn lên trời, mày thì đơn giản như một con đơn bào, lấy gì đấu với nó?"
"Tán nhau chứ có phải táng nhau đâu mà đấu với đá cái gì?"
"Haiz, thế tao mới bảo mày đần." Hà Phương thở dài, hận rèn sắt không thành thép. "Tán nhau còn khó hơn ra trận, mày không thấy thế chẳng qua là do mấy lần trước toàn là người ta chủ động với mày. Lần này thì khác. Không phải cứ chân thành sấn sổ như mày là được đâu, là chiến lược bày binh bố trận cả đấy. Chẳng may mà để nó biết mày thích nó trước là nó chán ngay. Bọn con trai là thế mà."
"...Ờ...ờ...tao biết." Rõ là Tô Linh chỉ gật để không bị chửi ngu thôi chứ con nhỏ biết cái quái gì đâu, Hà Phương càng nhìn càng lo lắng tợn.
"Nhưng mà thôi không sao, tao thấy trai đẹp giờ có thằng nào không red flag đâu? Thà nó đẹp trai mà tệ còn hơn nó xấu mà tệ đúng không? Trong những thằng tệ tao chọn thằng đẹp trai nhất là được rồi còn gì?"
Lần này thì Hà Phương thực sự bị mớ quan điểm giẻ rách của Tô Linh làm cho choáng váng hẳn.
Tô Linh nhìn thái độ của Hà Phương, đột nhiên hơi chần chừ, lúc lâu mới rụt rè hỏi. "Hay là...mày để ý Việt Hoàng à?"
"???" Hà Phương choáng mà suýt lăn xuống giường. "Mày nói gì nói lại tao nghe?!"
"Thì...thì mày cứ bảo tao đừng thích nó nữa." Tô Linh líu ríu trong miệng, cảm tưởng cứ như con nhỏ làm sai đang cố cãi mẹ già. Nó xua xua tay. "Nhưng nếu mày mà thích thì tao nhường mày luôn, thật đấy. Trai đẹp đầy đường đầy phố ấy mà. Nhưng trai đẹp lọt được vào con mắt hỏa nhãn kim tinh của mày thì hiếm lắm, nên trân trọng..."
Tô Linh không nói dối, nó sẵn sàng nhường Việt Hoàng cho Hà Phương, bởi con nhỏ này kể từ khi hai đứa chúng nó chơi với nhau thuở cởi truồng đóng bỉm thì chưa từng thấy nó thích thằng nào hết. Tô Linh đã tự hứa với lòng mình chỉ cần là trai Hà Phương thích thì nó sẽ dâng hai tay cho nhỏ bạn rồi, nó không muốn mười năm nữa nó lấy chồng con cái đuề huề mà bạn thân cô đơn lẻ bóng đâu tội lắm.
"Mày câm."
Hà Phương sầm mặt, cuối cùng dỗi bỏ vào trong toilet luôn.
"Tao không thể tin rằng mày nghĩ tao là một người bạn tồi tệ như vậy. Thích thằng mày thích rồi còn nói xấu nó để mày ngừng thích cho tao có cơ hội? Với mày tao chỉ đến thế thôi à?"
Hà Phương nói vọng từ bên trong, vừa nói vừa bật nhạc TikTok speed up thê lương tạo không khí ngược luyến tàn tâm tình bạn tan vỡ vì trai. Thấy thế còn chưa đủ, nó cần bật nước xả rào rào hiệu ứng tắm trong cơn mưa.
Tô Linh ở ngoài vội vàng xin lỗi. "Thôi mà, tao chỉ nghĩ biết đâu vậy thôi, tao lo mày chết ế..."
"Bố chết ế cũng không cần mày lo."
Hà Phương bước từ trong ra, lúc này Tô Linh mới biết nó không xả nước lên người, áo quần vẫn ráo nguyên. Vẻ bất mãn gắn trên cái mặt non choẹt của con nhỏ cùng chiều cao m53 làm trông nó y như một con sóc chuột nổi giận, Tô Linh nhịn dữ lắm mới không cười thành tiếng.
Hà Phương về giường mà vẫn không thôi lải nhải. "Tao nói cho mày biết, tao sẽ không bao giờ động vào trai mày thích, để ý, mập mờ hay kể cả đã chia tay. Bố mày chơi sòng phẳng xanh chín ok?"
Nhất là khi gu mày chả ra cái mả gì như thế.
"Rồi rồi, biết rồi mà." Tô Linh rối rít xua tay.
"Mà nè," Sợ bị Hà Phương giảng đạo nữa, Tô Linh bèn chuyển chủ đề, vừa sấn tới gác cằm lên bụng Hà Phương vừa lèo bèo. "Tao thấy hình như thằng Minh Đức có ý với mày hay sao ý, nay thấy nó thả thính ghê lắm."
Hà Phương cầm quyển 'Bố Già' đang đọc dở ở đầu giường lên, lướt tới trang hiện tại, đọc cảnh Sonny bị phe địch nã súng vào đầu nát mũi phòi óc, vừa đọc lướt vừa nhàn nhạt đáp. "Ờ."
"Ờ cái gì mà ờ? Thế mày tính sao?" Tô Linh thấy Hà Phương không để ý đến mình, bắt đầu lăn qua lăn lại trên bụng con nhỏ, không cho nó yên ổn giây nào. "Tao là tao không thích cái thằng Đức đó lắm đâu, cảm giác cứ hơi sấn sổ thế nào ý. Vẫn là kiểu ít nói bí ẩn như Việt Hoàng hay ho hơn."
"Tao thấy cả hai bất ổn như nhau." Hà Phương lấy tay gạt đầu Tô Linh ra, mắt không rời khỏi trang sách. "Chơi với nhau là hợp lắm."
"Quãi, thế mày không thích nó à?!" Tô Linh bật dậy, trố mắt hỏi.
"..." Hà Phương mà cao thêm ba mươi xăng ti mét chắc nó nhấc con nhỏ ném từ tầng ba xuống tầng một rồi. "Mày nghĩ tao để ý thằng Việt Hoàng thì thôi, còn nghĩ tao cùng lúc thích luôn thằng Minh Đức?! Mày chán thở rồi đúng không?!"
"Thật?!" Tô Linh kêu một tràng dài. "Thế sao lúc nó thả thính mày lại thả lại? Tao mới tưởng mày cũng có ý với nó?"
Hà Phương đặt quyển sách xuống bụng, nhìn Tô Linh như một con quái thai. Nó nghĩ bụng không biết có nên nói cho con ngáo này hiểu không, rằng Việt Hoàng quý hóa của nó có vẻ cũng có cùng một kế hoạch với bên này. Ý là, trong khi tệp đính kèm Tô Linh có ý với Việt Hoàng, thì tệp đính kèm Minh Đức cũng có ý tương tự với Hà Phương. Nhìn cái thái độ xem trò vui của Việt Hoàng là rõ như ban ngày.
Bản thân Việt Hoàng cũng biết Hà Phương 'single but not available'*, vậy mà nó vẫn thả cho bạn nó tán tỉnh cô nàng, còn xem phản ứng nữa chứ. Đã vậy Hà Phương đớp luôn cho bất ngờ. Quả nhiên mặt cậu ta xịt keo ngay tắp lự.
(*Độc thân nhưng không sẵn sàng cho một mối quan hệ)
Tất nhiên làm như thế cũng hơi mất nết, bởi Hà Phương thì cũng có tốt đẹp gì cho cam, cô nàng cũng tiếp cận Việt Hoàng với mục đích rao bán bạn thân mà. Nhưng kệ, Hà Phương chưa bao giờ nhận mình tốt lành gì, làm cô ngứa mắt là cô trụng lại ngay, người nào cố ý tiếp cận thì nên tập làm quen đi là vừa.
Nhưng mà mấy cái này giải thích với Tô Linh thế nào bây giờ? Sợ rằng bộ não đơn bào của con nhỏ chẳng thể thấm hút nổi, lại mất công sụp đổ hình tượng của bạch mã hoàng tử của tên kia. Suy đi tính lại Hà Phương quyết định không nói luôn cho lành, "Tại tao thích trêu nó vậy, vui mà?"
Nhỏ bạn thân ngơ ra, nhưng rồi chấp nhận lời giải thích này rất nhanh, nó đập bép vào tay Hà Phương cười hề hề. "Èo ơi xấu tính!"
"Vẫn luôn, cảm ơn."
.
.
.
Có vẻ hôm nay Tô Linh phấn khích được gặp hoàng tử trong mơ quá nên con nhỏ ngủ sớm hơn hẳn bình thường, Hà Phương đánh răng rửa mặt đi ra đã thấy bạn thân lăn quay ra ngủ, tay còn ôm con cừu bông khư khư. Hà Phương leo lên giường cũng định lướt TikTok một lát rồi ngủ luôn, ai ngờ đang lướt thì có tin nhắn gửi đến.
→ [Nay mày giận tao à?]
Hà Phương nhíu mày, qua hết nửa ngày mới nhắn, cha này sống giờ người âm à?
[Tao có à?]
Bình thường Hà Phương không có thói quen nói chuyện kiểu mèo vờn chuột bao giờ, có điều cô nàng chúa ghét thái độ 'chuyện gì cũng trong tầm tay' của đối phương nên đâm ra muốn chọc thử xem sao.
→ [Cho tao xin lỗi, mày đừng giận nữa được không?]
[Mày có lỗi gì mà phải xin?]
Đã pressing là phải pressing tới cùng, đây là triết lý sống Hà Phương không bao giờ làm trái.
→ [Bạn tao có ý với mày, tao nên hỏi ý kiến mày trước. Tao xin lỗi vì làm mày khó chịu.]
Ồ, cũng thành thật dữ.
Hà Phương đạt được mục đích rồi, cap màn hình lưu trữ tránh tên này sau hối hận thu hồi tin nhắn, rồi mới nhắn tiếp.
[Ừ.]
Mất bảy phút mới có tin nhắn tiếp theo, Hà Phương suýt thì lăn ra ngủ mất.
→ [Mình là bạn đúng không?]
——
Đáng ra mình tính up chương mới từ hôm qua mà mắc chạy deadline quá giờ mới đăng được. Sắp tới mình dự định mở kênh TikTok, chủ yếu sẽ vẽ fanart về 2 đứa đăng trên đó (và cả FB reels nữa). Mọi người nhớ đón xem nhaaa~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip