Chương 5: Con gì?
Ra là ghim câu đó à, Hà Phương tự dưng thấy cái kiểu rụt rè sợ sệt này cũng đáng yêu, dù biết chẳng có mấy phần trăm thật lòng đâu nhưng mà vẫn mang lại độ giải trí nhất định.
[Bạn chứ, bạn vl luôn.]
→ [...]
→ [Thật không?]
[Mày không tin tao à?]
→ [Tao không dám.]
Sao thấy cứ dỗi hờn thế nào ấy nhỉ?
[Mày dám chứ, cái gì mày chả dám, nhỉ?]
→ [Vậy là mày vẫn còn giận.]
[Ờ cũng bình thường thôi.]
Làm như bạn xứng đáng để mình giận vậy.
[Cơ mà tao nói rồi, bạn tao không có ai là con trai. Mày chấp nhận không là bạn tao hay không là con trai đây?]
Việt Hoàng thành công gợi được cái thói đùa ác của Hà Phương rồi, cô nàng muốn xem thằng này giả đò xuống nước được đến bao giờ. Rồi khi nào sẽ chuyển thành giọng "Mày vừa vừa phai phải thôi, mày nghĩ mày là ai?" đây nhỉ? Chắc cũng nhanh thôi, kiểu công tử đẹp trai nổi tiếng này đâu mấy khi bị người khác phũ vào mặt thế này đâu, chưa kể thái độ không hợp tác này còn đến một cách khá bất thường, đổi lại là người bình thường cũng sẽ nổi cáu.
→ [...]
→ [Không làm con trai thì làm con gì?]
Hà Phương đần mặt.
...Không ngờ gặp phải thằng liều.
Hà Phương quyết định kết thúc cuộc trò chuyện kì quặc này ở đây, nó ném thêm một tin nhắn nữa rồi dứt khoát đi ngủ.
[Mày tự nghĩ đi.]
Lúc Hà Phương đã say giấc nồng, thi thoảng điện thoại vẫn sáng lên rồi lại vụt tắt.
→ [Hà Phương ơi, tao nghĩ không ra, mày gợi ý được không?]
→ [Mày ngủ rồi à?]
→ [Mày tệ thật đấy.]
→ [🥺]
Sáng hôm sau, Hà Phương tỉnh dậy thấy box chat với Việt Hoàng hiện bốn tin nhắn đã thu hồi.
.
.
.
Hà Phương không có hơi sức đâu để ý đến Việt Hoàng, bởi vì kiểm tra định kì lần đầu của CLB bóng rổ chỉ còn có hơn một tuần nữa.
Cô nàng vô cùng hối hận vì đã nhận mình có biết qua về bóng rổ, để rồi được đẩy vào nhóm trung bình. Nếu vào nhóm người mới thì phải hơn một tháng nữa mới tới bài kiểm tra.
Chiều cao đã hạn chế rồi mà kiến thức chẳng ăn ai, hơn nữa cô nàng đang phải dành một khoảng thời gian khá lớn cho việc chỉnh sửa bài hát cùng với Việt Hoàng nên làm gì có thì giờ nào mà luyện tập.
Cực chẳng đã lắm Hà Phương mới nghĩ tới chuyện nhờ Quang Anh giúp đỡ. Ký ức buổi đầu vẫn in hằn trong tâm trí, nhưng mẹ đã dạy rồi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, lúc cần đến thì vẫn phải cúi mình.
Vậy là Hà Phương hạ quyết tâm ôm trái bóng đến chỗ Quang Anh nhờ chỉ giáo.
"Quang Anh ơi."
Xem kìa, chỉ riêng cái thái độ nhìn ngang ngó dọc xong mới nhìn xuống của đối phương đã khiến cô nàng nổi khùng đến nơi. 1m8 thôi mà, làm cứ tưởng 3m không bằng!
"Cậu xem tớ ném rổ rồi chỉnh lại kĩ thuật cho tớ được không?" Vì không thân thiết gì mấy nên Hà Phương hơi ngại xưng mày tao với Quang Anh.
Cậu chàng đần mặt ra, sau đó, khi rốt cuộc cũng hiểu Hà Phương đang nhắc đến mình, mặt Quang Anh trông bối rối thấy rõ, cậu ta ngó nghiêng quanh quất, sau đó đột nhiên hô lên. "Vân ơi!"
Tường Vân ở xa xa đang hướng dẫn cho người khác thì liền chạy tới. Quang Anh lúc này mới như trút được gánh nặng, thở hắt ra chỉ vào Tường Vân rồi cười nói. "Để Tường Vân hướng dẫn cho cậu nhé."
...
Oắt đờ heo oắt đờ heo?
Thái độ gì vậy?
Ghẻ lạnh thành viên trong CLB à? Rõ ràng Hà Phương mới là người bị cậu ta đả thương cơ mà, sao cái tên này lại có tư cách ghẻ lạnh cô?
Hà Phương trong lòng không phục chút nào, nhưng nghĩ lại thì làm việc với Tường Vân còn tốt hơn, vừa thoải mái vừa không bực mình. Cô nàng bắt đầu hối hận vì ban đầu đã nghĩ đến chuyện nhờ Quang Anh, nếu nhờ Tường Vân trước thì giờ có phải đỡ nhục rồi không?
Nghiêm Vũ Quang Anh, nupakachi.
.
.
.
"Hả, Quang Anh lơ mày á?"
"Ờ, lờ lớ lơ luôn." Hà Phương thản nhiên thừa nhận, sau đó bỏ một miếng khúc bạch thơm ngậy vào miệng, miếng khúc bạch trắng mềm mại tan ra, "Nên đừng nghĩ nhờ tao giới thiệu với nó nữa nhé, bố chịu đấy."
Hà Phương đã tự hứa với lòng mình sau này cô nàng mà còn chủ động nói chuyện với Quang Anh thì sẽ sủa gâu gâu rồi.
"Ầy, nói gì vậy, tao có Việt Hoàng rồi mà." Tô Linh tí tởn cười, sở dĩ vui vậy là vì hôm trước Việt Hoàng vừa rep story của con nhỏ. Chuyện là từ ngày được Việt Hoàng follow, một ngày nó đăng gần chục cái story, tất cả đều như viết to rõ mấy chữ 'muốn được rep' vậy.
Hà Phương xem qua tin nhắn của hai đứa chúng nó rồi, Việt Hoàng trả lời khá tiêu chuẩn, cởi mở đúng kiểu bạn bè mới chơi, tuy không có mấy câu tán tỉnh hai nghĩa, nhưng cũng không kiểu hời hợt đưa câu chuyện vào ngõ cụt. Nhìn thì thấy cậu ta có vẻ có hứng thú, nhưng chưa được đến mức để ý.
"Mày cứ tự nhiên thôi, nhớ tao dặn rồi, đừng sấn sổ quá. Nhiều khi phải để một lúc, đừng cứ nó nhắn là rep lại ngay, hoặc đang nhắn hay thì mày đừng nhắn nữa, phải cho nó nghĩ về mày nhiều hơn mày nghĩ về nó."
"Ờ ờ..." Mấy lời này Hà Phương đã rao giảng hết cả tuần rồi, Tô Linh nghe mà thuộc lòng, cơ mà để nói thực hành được thì hơi khó, bởi giờ thời gian Tô Linh nghĩ tới Việt Hoàng là 24/7 rồi.
Câu này tất nhiên Tô Linh không dám nói.
Xem ra, nghệ thuật đưa đẩy này là tài năng thiên phú, luyện tập cũng khó mà ra được. Có những người như Tô Linh, dạy bảo mãi mà cũng không làm được. Cũng có những người như Hà Phương, vốn dĩ chẳng có ý tán tỉnh gì, nhưng sự thờ ơ trời sinh lại khiến người ta bị thu hút.
Ba giờ chiều, hai đứa đang ăn chè khúc bạch trên phố sau khi chén xong bữa bún chả. Quán chè này là Tô Linh khám phá ra, mà kỳ thật thì có chỗ ăn chơi nào mà không phải do Tô Linh khám phá ra đâu.
Vì tính cách hoà đồng, xởi lởi lại dễ tính nên Tô Linh vừa vào trường đã có rất nhiều bạn bè. Cùng vào hai CLB nhưng trong khi Hà Phương chưa thân được với ai thì Tô Linh đã có hai hội cạ cứng rồi. Thành thử tụ điểm ăn chơi quanh mạn Trần Duy Hưng là cô nàng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Hà Phương thì ngược lại, dễ nói chuyện nhưng cực kỳ khó thân. Cô nàng không có nhu cầu kết bạn, quan niệm bạn bè của Hà Phương là chất lượng hơn số lượng, thậm chí một đứa thôi cũng được. Dù sao thì thời gian rảnh cô nàng toàn nằm nhà đọc truyện với ngủ thì kết giao cũng chẳng để làm gì.
Lại nói về quán chè này, gọi là quán thì có hơi quá, bởi ở đây chỉ có độc mỗi mấy nồi chè cùng vài cái ghế đẩu để ngoài vỉa hè cho khách ngồi, dạo gần đây làm ăn khấm khá hơn thì thêm được mấy cái mái tôn che nắng che mưa. Nghe nói bà cụ chủ quán đã bán được ngót hai mươi năm rồi, hoàn toàn dựa vào công thức gia truyền cùng cái tâm để trụ lại đến bây giờ.
Hà Phương và Tô Linh đang ăn thì có khách đỗ xe ngay trước mặt. Hai chị gái ăn mặc khá mát mẻ từ lúc trên xe cho đến lúc ngồi xuống ghế không hề ngừng trò chuyện, giọng vừa to vừa vang, ngôn từ lại có phần thô bỉ khiến cả Hà PHương lẫn Tô Linh đều không nhịn được mà nhíu mày.
"Đ** m** nóng v** l**, đ** hiểu sao chọn cái quán giữa đường giữa chợ vừa nóng vừa bẩn thế này, tao đã bảo chọn quán khác có điều hoà đi mà. Đ** m* cho hai bát chè khúc bạch, nhanh nhanh với."
Hà Phương nghe đến đây toan quay đầu lườm hai người kia, nhưng Tô Linh vội vàng kéo tay. "Thôi mày ơi ăn đi, kệ người ta."
Hà Phương thở hắt, muốn nói lại thôi, cúi mặt ăn.
Thường thì các quán lâu năm ở Hà Nội chủ quán không hề hiền, loại người như thế này thường thường nói được hai câu là bị chửi ngược lại rồi không biết chừng. Có điều quán này lại chỉ có một mình bà cụ quán xuyến, tuổi đã cao nên có lẽ cụ cũng ngại không muốn dây dưa, chỉ lặng lẽ làm chè theo yêu cầu của họ.
Tiếng ồn ào vẫn kéo dài cho đến khi hai bát chè được bưng ra. Hà Phương những muốn mặc kệ bọn họ, cô nàng ngẩng lên, gợi chủ đề. "Tao với Việt Hoàng đang dự kiến cuối tuần sau thu âm đấy, có đến không?"
"Có chứ!" Tô Linh gật đầu ngay, song lại chợt ngập ngừng. "Có được không vậy? Dù sao tao cũng không phải thành viên chính thức..."
"Muốn thì sẽ có cách." Tất nhiên Hà Phương không cổ xúy kiểu làm việc mà chen tư tình vào thế này cho lắm. Nhưng nghĩ đến bên kia cũng mang theo một Minh Đức Trần suốt thì cô nàng lại thấy chẳng việc gì phải chuyên nghiệp lên cả. "Dù sao mày cũng là thành viên CLB, chỉ là ban khác thôi mà? Mày nghe và đánh giá khả năng truyền thông của ca khúc cũng quan trọng lắm chứ? Việt Hoàng không phải dạng kiểu 'gu mọi người bình đẳng, tao thượng đẳng' đâu, nhạc cho CLB thì khả năng quảng bá phải được xem xét đến là chắc chắn rồi."
"Ò..."
"Mà chắc gì lúc đó tao còn cần phải lấy cớ hộ mày." Hà Phương nhún vai, xúc thêm quả nhãn bỏ vào miệng. "Tao cho mày một tuần, mày mà không nắm nó trong lòng bàn tay thì đừng gọi tao là bạn nữa."
Tô Linh cúi đầu vái hai vái, nhưng miệng lại cười không ngậm lại được. "Thí chủ đánh giá bần tăng hơi cao rồi."
Hai đứa đang nói chuyện rôm rả thì bị tiếng động của bàn bên cạnh xen ngang.
"Làm ăn cái kiểu gì đây? Muốn ăn phốt à bà già?"
Là hai cô gái ban nãy, bọn họ hò hét um sùm, trên tay còn đang cầm điện thoại quay chụp liên tục. Bà cụ đang bận nấu chè cho một khách mua mang về nghe vậy thì hoảng hốt chạy ra.
"Nhìn mà xem!" Hai người một thì hùng hổ, một thì lại ăn vạ, nhưng cả hai đều lớn lối cực kỳ. "Chết thôi, làm ăn thế này là muốn khách ngộ độc hết cả hay gì!"
Hà Phương và Tô Linh đồng loạt ngó sang, bọn họ thực sự gắp ra được một con ruồi trong bát chè. Sắc mặt của bà cụ trắng bệch, bà kêu. "Sao...sao lại thế này? Lúc nãy bác lấy ra làm gì có thấy cái gì đâu."
"Ý là bảo tụi này đặt điều à?" Cô gái với mái tóc ngắn chuyển điện thoại hướng từ bát chè sang bà cụ ngay lập tức. "Để xem đăng cái này lên mạng thì người ta sẽ tin ai? Bọn này còn là KOL chuyên review đồ ăn khắp cái Hà Nội này đấy. Rồi từ đây còn ai dám đến đây ăn không!"
"Cái...cái này..."
Bà cụ sống ở đây đã lâu, khách chủ yếu đều là khách quen hoặc học sinh từ các trường xung quanh, lại làm ăn nhỏ nên có lẽ hiếm gặp chuyện như thế này. Trông bà bối rối đến là tội nghiệp, chỉ ú ú ớ ớ không biết phản bác thế nào.
"Cái gì mà cái? Giờ hoặc là xì tiền ra, hoặc mai lên mặt báo. Muốn thế nào?"
"Rồi, cho lên báo đi."
Tô Linh ngẩng đầu, Hà Phương vậy mà đứng dậy đi tới chỗ hai người kia từ lúc nào.
"Mày là con nào đây?" Hai người bọn họ thấy có thêm người xen vào, gương mặt thể hiện sự phòng thủ thấy rõ.
"Sao? Chưa gì đã sợ rồi à?" Hà Phương hất hàm về phía bát chè. "Sao chưa đăng đi?"
Nói rồi, cô nàng cũng nâng điện thoại lên chĩa về phía hai người. "Đăng đi để tôi cũng có cái mà đăng, xem nào, gì nhỉ, "Food Reviewer dùng chiêu trò bẩn để tống tiền chủ quán chè", xem video nào viral trước?"
"Mày..."
"Gì? Không phải tự hào là KOL lắm à? Cho nổi thêm lại không muốn à?" Hà Phương nghiêng đầu cười.
"Con ranh! Mày đừng có mà láo ở đây! Ai bảo bọn tao dùng chiêu trò? Đây tang chứng vật chứng đây, mày giỏi thì quay đi." Vẫn là chị gái tóc ngắn cứng miệng hơn, gào ầm lên quát nạt, mấy nhà xung quanh cũng bắt đầu chú ý tới vụ xích mích. Cô ả nhìn đồng phục của Hà Phương, cười bảo. "Á à, học sinh trường Chuyên à? Cậy mình giỏi nên thích láo thế nào thì láo đúng không? Có muốn tao cũng đăng cả mày lên cho đẹp mặt cái trường mày không?"
Thực ra người lớn khá hiểu tâm lý của bọn trẻ con, đó là sợ bị bôi nhọ công cộng, sợ bị nêu danh tính. Nhất là kiểu danh tiếng tốt như chuyên nọ chuyên kia thì lại càng cố gắng giữ gìn, vậy nên chỉ nhằm vào đó là chúng nó im ru ngay.
Nhưng mà đấy là trẻ con nào chứ còn Hà Phương thì...
"Thoải mái đi, Phạm Hà Phương 10 Văn, cứ đến mà tìm." Hà Phương trông chẳng có vẻ gì là bị dọa sợ, vẫn tiếp tục chĩa điện thoại về phía hai người kia. "Cơ mà cân nhắc đi nhé, bà cụ làm ăn chân chính mấy mươi năm và học sinh trường chuyên lớp chọn nghe đáng tin hơn hay người ờm..." Hà Phương liếc từ trên xuống bọn họ một lượt, tặc lưỡi. "...như hai chị đáng tin hơn."
"Đ** m* m** con ranh này?"
"Nào nào, vẫn đang quay đấy nhé." Hà Phương thấy bọn họ bắt đầu chột dạ rồi, quyết định không dây dưa thêm, thẳng thắn nói. "Còn chưa kể clip hai người bỏ ruồi vào bát cũng phải đăng cùng luôn, đảm bảo không lên trending một tuần tôi trả tiền hai chị luôn."
Cô nàng vừa nói đến đây thì cả hai người kia đồng loạt xanh mặt.
Hà Phương giọng điệu vẫn thong thả như cũ, giống như đang trò chuyện với bạn bè hơn là tranh cãi. Cô nàng nhướn mày, ra vẻ như đang thật sự tính toán. "Có khi triệu view ấy nhỉ? Cơ mà muốn giữ lại kênh hiện tại của hai người thì hơi khó, dù sao cũng chỉ có đâu 45 nghìn người theo dõi...Sao, thế nào? Muốn thử không?"
Hà Phương còn chưa dứt lời, bọn họ đã lục tục bỏ đi, còn không quên quắc mắt nhìn nó. "Con ch*, mày nhớ mặt bọn tao!"
Cô nàng lừ mắt, lạnh giọng. "Trả tiền đi."
Bọn họ ném lại năm chục rồi lên xe vọt mất. Lúc này, một người khác cũng vừa tấp vào lề, xe đạp chống ngay đối diện chỗ bọn họ ngồi. Chiều cao 1m8 cùng gương mặt nghệt ra y hệt lúc ghi điểm vào giữa mặt cô nàng khiến Hà Phương ghi nhớ đến cả trong mơ.
"Quang Anh?" Hà Phương ngỡ ngàng.
"Hà Phương?" Quang Anh cũng ngạc nhiên chẳng kém.
"Tô Linh!" Tô Linh vui vẻ tự hô tên mình cho đủ bộ.
——
Tranh thủ còn ngày nghỉ tui up 1 phát đến chương 10 luôn 🤭 Xin hãy vote và comment để ủng hộ sự nỗ lực này nhe 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip