3

Hôm nay công việc đối với Nanami mà nói thật phiền não, vì anh gặp phải một bệnh nhân khó tính. Người đấy mỗi lần cất giọng liền bắt đầu quở trách bệnh viện không phục vụ tận tình, chu đáo.

Đáng lẽ đây là người bệnh của một bác sĩ khác, nhưng họ lại đẩy hết trách nhiệm qua cho anh, chuyện này thường xuyên xảy ra nên anh cũng không còn cách nào khác nên đành phải làm theo. Đồng nghiệp ai cũng khó chịu thay anh, nhưng lần này chính cháu của vị trưởng khoa đã chuyển người đó cho anh nên không một ai dám nói nửa lời.

Lúc đó là vào khoảng 4 giờ chiều, sau khi đã đối phó xong với bệnh nhân đó, anh thở dài quay về phòng làm việc. Một người đồng nghiệp cùng khoa thấy anh như thế, khuyên anh hãy nên tan làm, anh ta sẽ xử lý những việc còn lại giúp anh. Tuy nhiên, Nanami lại không đồng tình với ý kiến của họ, anh tin rằng mình nên hoàn thành tốt những công việc đã được giao bởi đó là trách nhiệm mà bác sĩ nào cũng phải có.

"Cậu cứ về đi, hôm nay như thế cũng khiến cậu mệt không ít rồi. Phần còn lại cứ để tôi giải quyết."

"Tôi không thể. Đây là trách nhiệm của tôi."

"Thật là Nanami-san, sao cậu luôn phải làm tròn bổn phận trong khi lại là của người khác chứ?"

Câu nói này anh không thể phản bác lại, vì sự thật trớ trêu như thế đấy. Dưới sự thúc giục của đồng nghiệp, anh đành phải tan ca.

Dự báo thời tiết đã nói rằng hôm nay sẽ có mưa, nhưng anh không ngờ lại mưa to đến thế. Thầm nghĩ lát nữa trời sẽ tạnh mưa, nên anh đã kiên nhẫn đứng đợi. Nhưng 1 tiếng đã trôi qua, tiết trời kia vẫn còn nặng những hạt mưa rơi. Hết cách, anh liền tới một quán café gần đó, xem như tự thưởng cho bản thân một tách Mocha vì đã lãng phí thời gian chờ đợi.

Thời điểm anh bước chân vào quán cũng là lúc cô tan làm, vừa hay cô muốn nhâm nhi cà phê nóng khi trời đang mưa như thế, nên cô cũng lui tới quán café đó.

Ngỡ là tình cờ nhưng vận mệnh đã sắp đặt cho hai người gặp lại nhau thêm lần nữa.

Bước vào trong, cô nhanh chóng gọi cho mình một tách cappuccino bởi đây là loại duy nhất đem lại cho cô một ấm cúng khó tả vào những ngày mưa rơi.

"Mùi hương Lavender này rất quen thuộc, là cô gái đó sao?"

Hương thơm của cô, anh vẫn luôn ghi nhớ. Nó đã giúp xoa dịu tâm trí anh mỗi khi gặp phải những chuyện phiền phức ở bệnh viện. Cảm giác như thể anh đang ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống nơi đồng hoa vậy, nhẹ nhàng nhưng cuốn hút.

Anh bất chợt nhận ra cô cũng đang ở đây, bên cạnh anh. Lúc này cô đang phân vân không biết có nên gọi thêm một phần bánh để dùng chung với cà phê không, thấy cô mãi do dự không thôi, anh liền cất tiếng gợi ý.

"Cô nên dùng thử bánh Lamington, dùng chung với một cốc cà phê vào tiết trời như hôm nay thật sự rất tuyệt vời."

Sự lên tiếng của người bên cạnh đã đưa cô trở về với thực tại, vì cô có thói quen bị phân tâm mỗi khi phải đưa ra sự lựa chọn. Cô quay sang thì thấy người đó chính là anh.

"Ôi trùng hợp quá, không ngờ tôi và anh lại gặp nhau ở đây. Điều anh vừa gợi ý thật tuyệt vời, tôi sẽ dùng thử xem như thế nào nhé."

"Tin tôi đi, đây là một sự kết hợp hoàn hảo đấy. Tiện thể cô có muốn ngồi chung với tôi trong khi đợi mưa tạnh không?"

Lời đề nghị của anh chợt khiến trái tim cô lỡ mất một nhịp.

"(Vừa rồi là gì thế? Cảm giác lạ lùng này là sao nhỉ?)"

Cô không nghĩ nhiều về điều vừa xảy ra, vui vẻ trả lời anh.

"Vâng ạ, được chứ. Chúng ta ngồi bàn kia đi, vừa hay cũng gần cửa sổ nữa."

Hai người ngồi xuống, nhâm nhi tách cà phê nóng và trò chuyện cùng nhau. Chủ đề nói chuyện của cả hai chỉ xoay quanh vấn đề nghề nghiệp, sức khỏe và thú cưng, ngoài ra thì không còn gì để nói.

"Công việc của cô là gì thế?"

"Tôi là một bác sĩ thú y tại một bệnh viện gần đây, công việc rất thú vị nhưng lại mệt mỏi."

"Nếu đã như thế thì sao cô lại chọn công việc đó nhỉ?"

"Vì tôi yêu thích động vật, đặc biệt là mèo. Tôi thích việc mình có thể đem lại cảm giác an toàn cho chúng, chỉ có thế thôi."

Lần đầu tiên Nanami gặp một người chọn làm việc vì đam mê chứ không vì lương bổng hay lợi danh.

"Thế còn anh thì sao, Nanami-san?

"Tôi thì cũng như bao người khác, ngày ngày làm việc nỗ lực, mong muốn tận hưởng cuộc sống an nhàn càng sớm càng tốt."

"Con người đang sống vội vã quá nhỉ, Nanami-san?

Anh đồng tình với suy nghĩ của cô, mọi người đang sống quá vội vàng, họ không còn để tâm đến những việc xung quanh nữa, chỉ biết vùi đầu vào công việc mà thôi.
Anh cũng thế, nhưng vì đã anh chọn sống an phận sớm hơn những người khác nên chỉ đành lao vào công việc mà thôi.

Anh lặng nhìn cô đang đưa mắt dõi theo những hạt mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, cô lúc này đây trông rất thư thái, những lúc cô như thế cũng mang đến cho anh một sự thoải mái lạ thường.

Giữa hai người lúc này là sự im lặng, có lẽ do cuộc hội thoại khi nãy thật nhàm chán, nhưng cũng vì trong lòng họ đang nặng trĩu những tâm sự mà không thể kể cho đối phương.
Khoảng một lúc sau bầu trời kia không còn trút mưa nữa, đồng hồ lúc này sắp điểm 6 giờ, cô lại lỡ mất chuyến tàu về nhà, nên đành phải bắt taxi để về.

"Có lẽ cũng muộn rồi, giờ này cô còn kịp bắt tàu về nhà không? Có vẻ chuyến tàu đã rời ga rồi."

"Không còn kịp nữa rồi, chắc tôi đành bắt taxi về thôi."

"Nhà cô gần đây không? Hôm nay tôi có lái xe, để tôi đưa cô về nhé."

"Tôi rất cảm kích lòng tốt của anh, nhưng như thế rất phiền hà. Vì thế tôi sẽ tự về, cảm ơn anh rất nhiều ạ."

"Xin hãy chấp nhận lời đề nghị của tôi, việc tự về một mình vào giờ này rất nguy hiểm."

"Nhưng tôi có thể-"

Cô chợt nhớ ra tên bạn trai cũ mấy nay luôn tìm đến nhà quấy rối cô, có lẽ để Nanami-san đưa về sẽ tốt hơn.

"Thế tôi lại phiền anh thêm lần nữa rồi, tôi cảm ơn anh rất nhiều."

"Vậy cô đợi tôi một lát nhé, tôi đi lấy xe rồi sẽ đưa cô về."

"Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều lắm."

"Đừng cảm ơn tôi nhiều như thế, tôi đã nói rồi mà."

"Ah vâng tôi biết rồi."

Trên đường về nhà, cô lướt điện thoại thì tình cờ bắt gặp bài báo đưa tin việc mở một buổi triển lãm tranh của Picasso ở Tokyo vào cuối tuần này.
Cô không biết anh có hứng thú với triển lãm nghệ thuật không, cô muốn mời anh đi cùng nhưng lại sợ anh bận. Cô đang do dự thì anh đã đưa cô về đến nhà. Cô bước xuống xe nhưng cũng không quên cảm ơn anh thêm lần nữa. Lúc này, cô cũng đánh liều một phen hỏi anh.

"Nanami-san, cuối tuần này anh rảnh không? Chuyện là họ sẽ mở một buổi triển lãm tranh ở Tokyo vào cuối tuần, không biết anh có hứng thú không ạ?"

"Triển lãm tranh? Cuối tuần này sao?"

"Đúng rồi ạ."

"Tôi rất hân hạnh được đi cùng cô, triển lãm bắt đầu vào mấy giờ thế?"

"Tầm 3 giờ chiều ạ."

"Tuyệt vời. Đây là số điện thoại của tôi, hẹn gặp cô vào cuối tuần nhé."

"Vâng, cảm ơn anh nhiều. Chúc anh một buổi tối tốt lành, hẹn gặp anh sau."

Đợi cô đi vào nhà xong, anh lái xe về nhà, thầm mừng vì anh và cô lại có dịp gặp nhau thêm lần nữa.

Người con gái đã khiến anh phải lòng không đẹp mĩ miều như bao cô gái đồng trang lứa chốn Tokyo hoa lệ, cô tựa như một tác phẩm nghệ thuật vậy, tuy không hoàn hảo nhưng cũng đủ khiến anh bị thu hút để rồi dừng chân lại, lặng lẽ ngắm nhìn một kiệt tác mà có lẽ anh sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip