6


Rồi một tối nọ, khi cô vừa bước ra khỏi phòng khám, điện thoại lại rung lên.

Nanami: "Tối mai cô có rảnh không?"

Lạ thật. Anh chưa từng hỏi một câu như vậy trước đây.

Đứng trên vỉa hè, cô ngước lên nhìn bầu trời. Tokyo vẫn sáng rực như mọi khi, những ánh đèn neon lấp lánh phản chiếu lên mặt đường ướt mưa, hòa lẫn với tiếng bước chân gấp gáp của những người bộ hành. Ai cũng vội vã, ai cũng có một điểm đến riêng. Còn cô?

Cô do dự vài giây, rồi nhắn lại.

"Có chuyện gì sao?"

Lần này, tin nhắn đến nhanh hơn cô nghĩ.

Nanami: "Tôi muốn mời cô một bữa tối."

Cô đứng yên giữa phố đông người, gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của Tokyo về đêm. Một dòng tin nhắn ngắn gọn, không dư thừa, không rào trước đón sau, đúng với phong cách của anh. Nhưng kỳ lạ thay, cô lại có cảm giác rằng câu nói ấy không chỉ đơn thuần là một lời mời ăn tối.

Cô gõ vài chữ, rồi lại xóa đi. Cuối cùng, cô chỉ nhắn một câu đơn giản:

"Được."

Nhà hàng anh chọn không phải nơi sang trọng, cũng chẳng có thực đơn cầu kỳ. Chỉ là một quán ăn kiểu Nhật nằm trong con hẻm nhỏ ở Shibuya, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên từng góc bàn gỗ mộc mạc, tiếng dao thớt lách cách vọng lại từ gian bếp phía sau. Một nơi yên tĩnh giữa lòng thành phố không ngủ.

Anh đến trước.

Ngồi ở góc trong cùng, ngay cạnh khung cửa sổ nhỏ nhìn ra con phố khuya, anh trông có vẻ thư thái hơn bình thường. Khi thấy cô bước vào, Nanami chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên và khẽ gật đầu chào. Không hối thúc, không tỏ vẻ chờ đợi, cứ như thể anh đã biết trước rằng cô nhất định sẽ đến.

Cô ngồi xuống đối diện anh. Hai ly trà xanh đã được mang ra từ trước, hơi nước bốc lên nhẹ nhàng, mang theo hương thơm dịu nhẹ của lá trà mới.

"Cô muốn gọi món gì?" Anh hỏi, đẩy thực đơn về phía cô.

Lật qua vài trang, cô chọn một phần cá hồi nướng. Nanami gọi một bát ramen đơn giản.

"Tôi nghĩ anh sẽ gọi món gì đó đắt tiền hơn." Cô bâng quơ nhận xét, vừa quan sát cách anh dùng đũa gắp mì.

Nanami không ngước lên, chỉ thản nhiên đáp: "Món này ngon hơn tôi tưởng."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến cô bất giác mỉm cười.

Họ không nói nhiều. Đôi lúc anh sẽ hỏi về công việc của cô, về những con vật mà cô chữa trị trong ngày. Cô cũng hỏi anh về những ca phẫu thuật của anh, dù biết rằng có những thứ anh không thể kể.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô mới có một bữa ăn mà không cần vội vã. Không nhìn đồng hồ liên tục, không phải nghĩ đến lịch phẫu thuật ngày mai, không có tiếng điện thoại reo cắt ngang từng miếng ăn. Chỉ có hơi ấm từ bát canh nóng trước mặt, tiếng đũa chạm nhẹ vào thành bát, và người đàn ông đối diện—một sự hiện diện trầm ổn, yên tĩnh mà lạ lẫm.

Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi khi họ rời khỏi nhà hàng. Những hạt mưa lấp lánh dưới ánh đèn đường, phản chiếu thành vô số những tia sáng nhỏ li ti. Tokyo về đêm luôn như thế—đẹp đến nao lòng, nhưng cũng quá đỗi xa cách.

Họ bước đi song song trên vỉa hè.

"Cô thường xuyên tan làm trễ thế này sao?" Anh hỏi, giọng trầm thấp vang lên giữa tiếng mưa rơi.

Cô khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn về phía những vệt nước đọng trên mặt đường. "Cũng không hẳn, chỉ là hôm nay có một ca cấp cứu."

Anh không nói gì, nhưng cô nhận ra bàn tay anh siết nhẹ thành nắm đấm trong túi áo khoác. Một thói quen vô thức, có lẽ là do công việc của anh. Suy nghĩ một chút, rồi Nanami mới lên tiếng:

"Làm bác sĩ thú y chắc thú vị lắm nhỉ?"

Câu hỏi khiến cô bật cười. "Anh nghĩ thế sao? Tôi thấy nó cũng chẳng khác công việc của anh là bao."

"Khác chứ." Anh đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước. "Cô cứu chữa cho những sinh mệnh nhỏ bé, những sinh mệnh không thể nói lên tiếng lòng của mình."

Cô khựng lại.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nghe ai đó nói về công việc của mình theo cách như vậy. Không phải chỉ là "dễ thương", cũng không phải "chắc vất vả lắm nhỉ?"—mà là một câu nói đơn giản, nhưng thấu hiểu đến mức khiến cô không biết phải đáp lại thế nào.

Khi họ rời nhà hàng, Tokyo đã hoàn toàn chìm trong hơi thở của màn đêm. Những cơn mưa phùn lất phất bay qua ánh đèn đường, loang loáng trên mặt đường nhựa. Cô kéo cao cổ áo, đôi giày gõ nhè nhẹ trên vỉa hè, còn anh thì giữ chiếc ô trong tay, bước chậm rãi bên cạnh.

Họ không vội về.

Gió đêm phả qua từng con phố, đưa theo hương thơm của bánh mì mới ra lò từ tiệm bánh góc đường. Cô dừng chân, ánh mắt vô thức dừng lại trước ô cửa kính sáng đèn. Những ổ bánh mì bơ giòn rụm xếp ngay ngắn trên khay, hơi nóng vẫn còn bốc lên mờ mờ.

Cô hơi nghiêng đầu.

"Muốn vào không?" Anh hỏi.

Cô quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn những ổ bánh vàng óng bên trong. Thành thật mà nói, cô chẳng còn đói nữa, nhưng cái cảm giác đi qua một tiệm bánh ấm áp vào đêm mưa, ngửi thấy hương bơ sữa thơm ngậy, rồi ra về mà không mua gì, thật sự có chút tiếc nuối.

"Ừm... một cái thôi."

Anh gật đầu, đẩy cửa bước vào.

Cửa kính khẽ rung lên, một âm thanh nhỏ nhưng dễ chịu giữa không gian yên tĩnh. Cửa tiệm không lớn, nhưng ấm áp. Một cô bé nhân viên đang xếp bánh lên kệ, quay lại mỉm cười khi thấy có khách. Nanami bước đến quầy, liếc nhìn một lượt rồi dứt khoát chỉ vào ổ bánh mì bơ sữa.

"Lấy cái này."

Cô đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Anh chọn bánh rất nhanh, không hề do dự. Một hành động đơn giản, nhưng lại mang theo vẻ chắc chắn quen thuộc. Không hiểu sao, cô thấy có chút thú vị.

Chẳng bao lâu sau, họ rời khỏi tiệm bánh, trên tay cô là chiếc túi giấy còn ấm. Mùi bánh mì lan tỏa, quyện cùng hơi mưa.

Họ tiếp tục bước đi, dưới một bầu trời Tokyo vẫn đang nhòe đi trong ánh đèn.

Hơi nóng từ ổ bánh mì bơ sữa trong tay cô tỏa ra dịu nhẹ, lan theo từng ngón tay. Cô không ăn ngay, chỉ chậm rãi bóc lớp giấy gói, để hương bơ ngậy cùng chút ngọt lành của sữa quẩn quanh nơi đầu mũi. Mưa vẫn rơi lất phất ngoài kia, những hạt nước nhỏ va vào ô cửa kính của trạm xe bus, đọng lại thành từng vệt dài mờ ảo.

Nanami ngồi bên cạnh, tay chống hờ lên cằm, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra phố đêm. Tokyo về khuya không còn tấp nập như trước, chỉ còn những đôi tình nhân chậm rãi dạo bước bên nhau, những kẻ độc hành vội vã trở về nhà, và ánh sáng rực rỡ từ hàng ngàn tấm biển hiệu vẫn chưa từng tắt.

"Có vẻ như cô thích mưa."

Cô thoáng bất ngờ khi nghe giọng anh, nhưng rồi cũng gật nhẹ.

"Không hẳn là thích... nhưng tôi không ghét nó."

"Vậy à."

Tiếng mưa rơi tí tách giữa khoảng lặng kéo dài. Cô bứt một mẩu bánh nhỏ, đưa lên miệng, vị ngọt nhẹ nhàng tan trên đầu lưỡi.

"Anh thì sao?"

Anh không trả lời ngay.

Cô liếc nhìn sang. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ánh mắt trầm tĩnh phản chiếu những dải sáng từ phố phường. Cô không rõ anh đang nghĩ gì, chỉ thấy bờ vai rộng của anh khẽ nâng lên theo từng nhịp thở đều đặn.

"Mưa..." Nanami chậm rãi lên tiếng, "... không phải là thứ tôi thích. Nhưng tôi cũng không ghét nó."

Cô bật cười khẽ. "Vậy là giống tôi rồi."

Anh không đáp.

Một cơn gió lùa qua, kéo theo hơi lạnh thấm vào từng kẽ áo. Cô siết chặt chiếc túi giấy trong tay, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại.

Nanami liếc nhìn cô.

"Cô lạnh à?"

"Không."

Là thật. Cô không thấy lạnh. Hoặc có lẽ... cái lạnh của mưa đêm Tokyo lúc này không còn quan trọng nữa.

Câu trả lời khiến Nanami im lặng một lúc lâu. Dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra.

Mưa bên ngoài vẫn rơi, Tokyo vẫn rực rỡ trong những gam màu hỗn độn của đêm. Giữa những vệt sáng lấp loáng trên mặt đường ướt đẫm, anh nhìn cô—nhìn thật lâu.

Có điều gì đó, rất khẽ, vừa nhen nhóm trong anh. Mong manh như làn khói phả ra trong tiết trời se lạnh, mơ hồ như những ánh đèn phố in bóng trên cửa kính. Nhưng dù có mong manh đến đâu, anh biết nó không thể dễ dàng tan biến.

Bởi vì vào khoảnh khắc này, khi cô ngồi trước mặt anh, dưới ánh đèn vàng dịu dàng của nhà hàng nhỏ giữa lòng Tokyo, anh đã muốn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip