Hai người, một trai một gái, một cao một thấp ghé vào từng góc của tiệm hoa nhỏ để ngắm nghía từng chậu cây. Ngay cả không khí ẩm thấp hay những giọt mưa lộp độp tí tách ngoài kia cũng chẳng thể xoá bỏ nổi thế giới riêng giữa hai người.
"Chú, em mua cây này nha?" em cầm chậu cây lên, hỏi. Cây đang độ ra hoa, từng bông nhỏ màu vàng nhạt với tán lá bé tí chen chúc nhau như từng chùm rồi điểm xuyết thêm vài sọc trắng, trông mơ màng thế nào ấy nhỉ.
Nanami ngắm nghía một vòng quanh chậu cây, xem xét gốc các thứ thì cũng gật đầu một cái rồi nở nụ cười hài lòng mà không hề nhận ra rằng bản thân đã vô tình làm người bên cạnh lỡ một nhịp thật mạnh mất tiêu. Khuôn mặt Y/n bỗng đỏ ửng đầy ngại ngùng, hai tai như nóng lên, đôi mắt không nhịn được mà lảng tránh hình bóng người đàn ông kia. Đây là lần thứ ba trong ngày mà em được ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào ấy, giống như được thoả mãn chuỗi ngày dài đằng đẵng không được thấy nhau vậy đấy. Cố để trấn tĩnh bản thân, em bắt chuyện:
- Chú muốn mua gì vậy ạ?
- Định bụng mua một đoá hoa trang trí nhà, tôi để căn nhà trống rỗng hơi lâu rồi. Nhưng thấy em mua cây thế này, chắc tôi cũng sẽ mua một cây thôi.
Nanami đáp, đưa mắt xung quanh tìm kiếm một thứ phù hợp với bản thân và dĩ nhiên Y/n cũng không bỏ lỡ cơ hội này mà tích cực ngắm nhìn từng chậu cây to nhỏ được chị chủ quán sắp xếp gọn gàng ở từng góc của căn nhà. Chính vì vậy mà cũng không mất nhiều thời gian, nhất là đối với một người chú trọng thời gian như chú tìm thành công cho mình một loại cây phù hợp. Thanh toán xong cả hai tạm biệt Nobara- cô chủ hàng cây với mái tóc màu mơ ngắn mượt mà của mình cùng với Megumi- tên nhân viên đầu nhím với bộ mặt khó ở.
Ngoài trời vẫn còn mưa rả rích, tràn đầy không khí của mùa thu. Xem ra cả hai đã quen nhau được một thời gian rồi ấy nhỉ dù các lần gặp mặt chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Vẫn chiếc xe bản thân từng ngồi lên, chỉ trong một thoáng em đã nhận ra nó được đỗ ngay ngoài cửa hàng có chút xíu. Chú mở ô, ngay lúc Y/n còn đang ngẩn ngơ vì giọt nước ngoài hiên rớt vào chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng manh, một bàn tay rộng đã đặt nhẹ lên đôi vai ấy kéo thân hình mỏng manh sát lại gần với chiếc áo vest có phần cứng. Một mùi nhẹ như phảng phất, vương vấn nơi chóp mũi, không quá nồng, không quá gắt mà trầm ấm, cuốn hút khiến em ngước lên nhìn góc sườn mặt đẹp đẽ ấy.
Nở một nụ cười nhẹ, Nanami vẫn luôn đẹp trai như vậy.
Cả hai trở về nhà mà không bị dính mưa. Đồng thời cũng thật may vì mưa không quá lớn nên khi lái xe sẽ không bị cản trở tầm nhìn. Y/n đứng trong thang máy, hơi tiếc nuối vì không thể ở gần ai kia lâu hơn một chút. Chẳng lẽ cách xa tháng trời rồi lại chỉ được ngắm nhìn người ta có chút vậy thôi sao?
Em vươn tay ra, kéo lấy tay áo của chú.
"Sao thế?" Tuy lúc nào Nanami cũng trông thật lạnh lùng nhưng khi vừa nghe đến câu này, Y/n cảm giác như lòng mình đã tan chảy hẳn cả rồi. Không phải một lời nói có lệ để qua chuyện mà mang một cảm giác thật nuông chiều, chinh vì vậy mà cái cảm giác rung rinh trong lồng ngực cố bị vùi lấp suốt một tháng qua bỗng lại đập thật mạnh. Mạnh đến nỗi chính em cũng nhận ra rằng mình không thoát khỏi được mối tình này nữa rồi. Mà không thoát khỏi được thì phải tiến tới thôi chứ sao nữa.
"Chú học kinh tế hả?" Em hỏi, bẽn lẽn hẳn. Hai tay đan vào nhau, tai thì ửng đỏ.
Nhìn thấy bộ mặt ngại ngùng này của con nhóc nhà bên, Nanami không khỏi thấy đáng yêu, còn có chút khác biệt với thường ngày nữa.
- Ừ. Sao thế?
- Chắc chú học giỏi toán làm hả?
Sao lại nhắc đến toán lúc này, Nanami tự hỏi nhưng vẫn thành thực mà trả lời:
- Học được.
- Vậy chú có thể dạy em không? Em sắp thi đại học rồi nhưng em học toán kém quá.
Vầng đỏ trên mặt Y/n càng đỏ thêm một tầng khi nói về thiếu xót cả bản thân mình trước chú. Nhưng có lẽ đây là cách duy nhất em nghĩ ra lúc này để bắt chuyện rồi. Nếu Nanami đồng ý thì quá tuyệt ấy chứ, vừa có thể ở cạnh tình yêu lại vừa có thể học tập thật tốt mà không lo chểnh mảng. Đã vậy nếu thi được ngành liên quan tới kinh tế nữa, sau này biết đâu còn có thể nộp đơn chung để được làm cùng công ty. Mơ mộng này hơi xa nhưng ít ra mơ mộng cũng là một điều tốt mà phải không? Nhưng nếu chú không...
Chưa kịp nghĩ hết vế sau thì chất giọng khiến Y/n mê mẩn ấy lại vang lên: "Được thôi."
Hả? Câu trả lời khiến em đứng hình trong giây lát. Sau chú đồng ý dễ dàng vậy. Em ngỡ tưởng còn khó khăn hơn thế nhiều chứ?
Tiếng thang máy kêu 'ting' lên một tiếng cắt ngang câu chuyện hẵng còn đang dở dang của cả hai đứa. Chú đi ra trước nhưng nhận ra có con bé nào hẵng còn đang ngẩn ngơ. "Không định ra hả?" - sau lời nhắc nhở ấy, em mới ngơ ngác đi ra trong sự dễ tính của người mà em tưởng rằng không muốn dính dáng đến bất cứ rắc rối nào ấy chứ. Nếu quả thật sa chuyến đi công tác ấy mà bọn hộ gần gũi thêm được như vậy thì đúng là phải cảm ơn trời đất ấy nhỉ.
Nhưng nếu Nanami đã đồng ý thì không thể không báo đáp được. Chú cũng là một người bận bịu cơ mà. Vả lại trông chú cũng có chút sụt kí nữa, dưới mắt còn có chút quầng thâm nhàn nhạt. Đây chắc chắn là dấu hiệu của một người làm việc quá sức.
Nhìn thấy đường về nhà chẳng còn xa nữa, Y/n định níu tay chú một lần nữa. Dù sao cũng đã níu một lần rồi thì còn ngại lần hai làm gì nữa, chính vì thế em càng có quyết tâm hơn về việc trả công bằng cách vỗ béo người đàn ông hai x tuổi kia. Tự tin trước khả năng nấu ăn của mình, cộng thêm việc không chần chừ vì đã xấu hổ quá nhiều lần trong ngày thành quen, ai đó lần nay quyết định không níu ống tay áo nữa, níu nhiều gião với nhăn mất.
"Chú ơi."
"Qua nhà em ăn cơm nha?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip