Oneshot

...

Tôi thắng rồi, thắng Nana, trong trận đấu trí lẫn đấu sức này. Thế nhưng trong thân tâm tôi không có lấy một chút gì gọi là hân hoan.

Vô cảm, tôi cúi nhẹ đầu, cụp mắt nhìn Nana đang nằm hấp hối trên sàn nhà không rời, bắt trọn từng khoảnh khắc của cậu ấy. Vài mảnh sứ nằm sải rác trên sàn đã cứa vào cơ thể Nana, tạo nên những vết cắt chẳng xinh đẹp chút nào. Biểu hiện Nana đau đớn khó tả, sắc mặt cậu ấy trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm. Nana nhắm chặt mắt, cau mày, cắn chặt môi đến bật máu. Khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí một.

Tôi chẳng nói lấy một lời, bởi trong đầu tôi lúc này là vô vàn kí ức về Hiiragi Nana - nàng là mối tình đầu của tôi, cũng là mối tình duy nhất của tôi.

Nana đã từng là nàng thơ, là ánh sáng chiếu rọi cuộc sống u ám của tôi lúc bấy giờ. Bước vào cuộc đời tôi, mang cho tôi biết thứ gọi là hi vọng, cho tôi biết định nghĩa của chữ 'yêu'. Và... Cho đến khi nàng tự tay phá bỏ tất cả chúng. Nhưng thật đáng mỉa mai làm sao. Sau tất cả, tôi vẫn yêu nàng như thuở nào.

Có lẽ Nana-chan sẽ không ngờ đến điều này đâu nhỉ? Mà... Cũng không quan trọng lắm.

Âm thanh xung quanh tôi mỗi lúc một ồn ào. Không cần nhìn cũng biết, lũ cai ngục đến rồi, có lẽ 'dư chấn' từ trận chiến lúc nảy đủ để khiến chúng chú ý. Chúng xì xào với nhau liên tục, tôi ấy thế mà lại chẳng có một chút gì để tâm. Bởi thứ duy nhất tôi chú ý đến lúc này, chính là Nana và chỉ cô ấy thôi.

- Cho... Cho tôi qua!

À? Đồng đội của cậu đây rồi, là Saeki nhỉ? Cô ta khi nhìn thấy cậu thì trông có vẻ hoảng loạn lắm, liền chạy đến bên cậu. Quỳ một chân xuống đỡ cậu dậy mặc cho những mảnh sứ bên dưới sàn cứa vào đầu gối cô ta.

- Chị đại!!

Saeki hốt hoảng gọi lớn, đôi mắt mở to, mặt cô ta tái xanh rõ ra vì sợ. Nana cũng vì hành động của cô ta mà khẽ mở mắt, môi mấp máy đôi chút rồi khẽ cất giọng.

- .... Chị...

Nana khó khăn bật ra một chữ, giọng nói khản đặc lại run rẩy. Có lẽ vì không gian tĩnh lặng vào đêm tối thế này khiến tôi có thể nghe được rõ ràng hơn. Saeki nhanh chóng ghé tai lại gần để nghe rõ hơn chút.

- Là vì chị... Đã định... Giết... Cậu ấy... Chị đã định... Giết Nakajima-san...

Bỗng, ánh mắt Nana chuyển sang vẻ hoảng loạn, đôi đồng tử run rẩy liên hồi... Là vì hối hận chăng?

- Cho đến cùng... Chị vẫn chỉ là... Một kẻ sát nhân.

Dứt câu, cậu ấy cũng đã trút hơi thở cuối cùng. Ánh mắt cũng trở nên vô hồn, cơ thể cũng chẳng còn run rẩy. Mềm nhũn, vô lực cứ thế nằm đó. Cậu ấy cứ thế ra đi, bỏ lại mọi thứ phía sau.

Vẻ kinh hoàng hiện rõ trên mặt Saeki, đôi mắt cô ta mở to, vừa lay Nana vừa gọi lớn.

- Chị đại!! Chị đại!!! Sao vậy?! Đã có chuyện gì?!

Giọng cô ta lớn đến chói tai, giữa không gian tĩnh mịch thế này nó còn lớn hơn bao giờ hết. Thế nhưng đáp lại Saeki là vẻ vô hồn không chút sức sống của Nana. Saeki mấp máy môi, hơi thở trở nên nặng nề vì hoảng loạn cực độ.

Khoảnh khắc Nana trút hơi thở cuối cùng, tất cả đều lọt vào tầm mắt của tôi. Tôi bước vòng qua hai người họ. Giẫm lên những mảnh sứ vỡ dưới sàn, tạo nên những âm thanh răng rắc. Không chút thông báo nào mà tiến về phía một cai ngục. Lấy đi cây súng của một tên, trước những ánh mắt khó hiểu của những tên khác.

Vẫn phải đi đến mức này nhỉ...?

Cầm cây súng nặng trịch trên tay, lại không quên tháo chốt an toàn. Ánh mắt tôi lạnh lẽo, hay đúng hơn là đã từ lâu nó đã có một màu biển chết sâu thẳm như thế. Tôi khẽ cúi đầu nhìn lấy Nana. Nhìn xuống mái tóc hồng như màu hoa anh đào, nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, nhìn màu xanh ngọc vô hồn trong đôi mắt cậu.

Nana-chan à. Tớ yêu cậu.

Cậu chính là lý do duy nhất khiến tớ tiếp tục sống, cậu biết điều đó chứ? Mà có lẽ cậu sẽ không ngờ đến điều này đâu.

Bỗng, tôi đặt nòng súng lên trước thái dương của mình. Cái cảm giác lành lạnh của sắt áp vào da tôi. Trước những ánh mắt không ngờ lẫn hoảng hốt của những kẻ xung quanh, tôi lặng lẽ nở một nụ cười nhẹ.

Tớ đến với cậu ngay đây, Nana-chan.

Đi đến bước này rồi, tôi cũng không còn đường lui nữa.

Một tiếng đoàng báo hiệu một chữ 'tử' lạnh thấu xương vang lên.

.
.
.
.
.
.
.
                                                      End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip