KinKuni
Đã là lần thứ mười Kindaichi trút khỏi khóe môi một tiếng thở dài chán nản, cả mi mắt như nặng trĩu sự hụt hẫng và chưng hửng, tất cả đều khiến tâm trạng anh như trùng xuống một cách nặng nề. Dáng vẻ uể oải của Kindaichi đều khiến mọi người ai cũng chú ý đến, đặc biệt là Kunimi, người đi sát cạnh bên anh. Thi thoảng, cậu hay liếc về phía Kindaichi, rồi nhìn đâu đó về phía trước, ngay bóng lưng của Matsukawa và ba người còn lại đang dẫn đầu, cách xa cả hai vài ba mét, đoạn, lại quay mặt về phía người đang đứng bên phải mình, nói nhỏ.
“Nào nào Kindaichi, buổi hẹn không như ý muốn vì anh Oikawa đột nhiên xuất hiện cùng với mấy anh năm ba, vậy nên chẳng phải mình đã thống nhất là đi chung với mấy ảnh rồi hay sao. Cậu đừng có vác theo cái bộ mặt chán nản đó―”
“Nhưng mà Kunimi, buổi hẹn trong mơ của tụi mình bị hủy hoại một cách thậm tệ đấy! Tớ còn chẳng tưởng tượng ra được những buổi hẹn sau sẽ có kết cục như thế nào nếu lại bị bắt gặp nữa, sợ là còn tệ hơn việc chơi chung đội với Kageyama.”
“Anh Oikawa sẽ lại tra hỏi chúng ta đấy, vì bản mặt chán đời của cậu” Kunimi thờ ơ đáp lại dáng vẻ chán nản của Kindaichi, chốc chốc lại ngáp dài ngáp ngắn. Trước khuôn mặt bất mãn của anh, cậu chỉ biết thở dài, rồi đặt tay vào túi quần, đi tiếp dưới tán cây xanh mơn mởn. Im lặng bao trùm lấy cả hai, thi thoảng bị phá vỡ bởi những chiếc xe đạp, xe máy, xe ô-tô lướt ngang con phố.
“Cơ mà nó đâu có tệ đến thế” Cậu thì thầm, chân bước nhanh hơn để bắt kịp các đàn anh của mình, rồi vươn tay về phía Kindaichi, hơi nhăn mặt nói, “nhanh lên nào, các anh ấy sẽ làm phiền chúng ta nữa nếu cậu cứ rề rà như vậy, đi thôi.”
“Được rồi...” Kindaichi thở dài, nắm lấy tay Kunimi rồi cố nhấc hai bàn chân nặng trĩu sự hụt hẫng của mình và rảo bước trên con phố nhỏ, vài âm thanh thì thầm be bé như than vãn của Kunimi trộn lẫn với tiếng cười đùa của đám Oikawa. Thoáng chốc, dù vẫn vẻ mặt ủ rũ, anh gượng nở nụ cười và nhập bọn cùng với các anh năm ba của mình. Kéo tay một Kunimi nhăn nhó mặt mày, cắn chặt môi bất mãn chạy về phía trước, và anh cảm nhận từng luồng gió nhè nhẹ lướt qua da mình, theo cái nóng hôi hổi của nắng chảy dọc hai cánh tay, lấp đầy khoang mũi bằng hương bánh mì vừa ra lò từ cửa hàng bên phố nhỏ.
Thi thoảng như thế này cũng đâu phải là tệ? Kindaichi thầm nghĩ, và rồi cảm giác tuyệt vời ấy như bị đánh bay đi đẩu đâu trên mấy áng mây hờ hững trôi trên vòm trời khi anh bị Oikawa bắt lại, lay hai vai, cười đắc ý.
“Này Kindaichi, em với Kunimi đi đâu mà có hai đứa vậy?” Gã đội trưởng Aoiba Johsai áp sát mặt mình vào khuôn mặt khúm núm, bối rối đến tay chân run lên nhè nhẹ của cậu năm nhất nọ, dồn dập hỏi.
“Hai đứa hẹn hò hở? Hay bí mật đi chơi trốn bọn anh? Nhìn em thì có vẻ là đang khó chịu vì cuộc hẹn bị anh phá vỡ đúng chứ? Aaaaa nếu đúng thế thì cho anh xin lỗ― Úi da!”
Oikawa rít lên một tiếng nhẹ, tay vô thức thả hai vai cậu đàn em mình ra, ôm đầu quay sang nhìn Iwaizumi đầy khó chịu.
“Iwa-chan! Cậu làm gì vậy? Với tư cách một đàn anh, tớ đang quan tâm hậu bối của mình mà! Iwa-chan độc ác!”
“Cậu đang dọa thằng bé thì có đấy, thôi ngay cái trò con nít đó đi.”
Iwaizumi phủi nhẹ mu bàn tay, đến nhìn Oikawa một cái còn chẳng thèm, khiến gã đội trưởng nào đó ấm ức đến nỗi chẳng nói nên lời, ngồi xổm một xó vẽ vài vòng tròn lên trên nền đất trước ánh mắt lo lắng đến từ Kindaichi và Kunimi cùng sự thờ ơ của đám năm ba.
“Mấy đứa đừng lo, tên đó chỉ giỏi mỗi cái dọa người. Kindaichi em không sao chứ?”
Hanamaki gãi đầu nhìn đàn em của mình đang gượng gạo đứng thẳng lưng, cứng nhắc dạ dạ vâng vâng trả lời, mồ hôi úa đầy ra trên trán. Rồi, chẳng nói gì nữa, mọi người im lặng, nhìn nhau, sau đó tạt vào một cửa hàng nhỏ cạnh đấy, nơi mà hương bánh mì nướng thơm lừng tỏa ra.
Bước vào sau cùng là Oikawa, kết thúc hồi chuông leng keng trước cửa kính trong suốt, sáu người chọn chỗ ngồi là một nơi khá khuất sáng, không quá nổi bật và đủ để tất cả quan sát quán nhỏ. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cả bọn chính là, chà, quán nhỏ thật, như chỉ vừa đủ để chứa hương cà phê, bánh mì thơm lừng cùng với hương hoa nhài dìu dịu. Đến cả mấy chiếc ghế cùng bộ bàn gỗ hay ghế đẩu đặt trước quầy cũng bé tẹo, và Matsukawa cùng Hanamaki khúc khích cười khi Iwaizumi lại trêu đùa Oikawa. Mấy câu như, này Shitty-kawa, cậu như người khổng lồ vậy, ngồi xuống có gãy ghế của người ta không, thế cả đấy, làm đồng bọn được trận cười hả hê trước khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn của Oikawa.
Trong khi chọn món trong chiếc menu ngập sắc màu dịu nhẹ được bày trí đẹp mắt, Kunimi bắt đầu nhìn chung quanh, bả vai run nhẹ vì cái se lạnh từ điều hòa trong quán. Đối diện chỗ họ ngồi là một chiếc kệ bằng gỗ, nâu sẫm và mang lại chút gì đó hoài niệm bởi màu sắc cổ kính ấm áp, những quyển sách được sắp xếp ngay ngắn trên từng kệ nhỏ với nhiều hình dáng khác nhau, chậu xương rồng đặt đâu đó trên đấy, cùng vài món đồ trang trí nhỏ xinh khác. Dấy lên trong lòng Kunimi chút yên bình lạ thường mà cậu chỉ có thể cảm nhận khi ngồi trò chuyện cùng Kindaichi và mọi người ở Aoba Johsai.
Lâu rồi cả đội chưa cùng nhau ra ngoài chơi như thế này, Kunimi phải cảm ơn trời vì cuộc hẹn của cậu cùng anh đã thất bại bởi vì bị các đàn anh bắt gặp. Không, không hẳn là do cậu không thích đi cùng Kindaichi, mà là do ở cạnh anh mỗi khi hẹn hò, cậu thấy khó xử, dù cho đã rất quen thuộc những hành động nhỏ nhặt chân thành một cách vụn về của đối phương. Thật lòng mà nói, Kunimi không ghét việc anh làm quá vấn đề khi cậu cứ thờ ơ mặc dù chiều hôm ấy, trời trong vắt như đôi mắt ai kia, cả hai thổ lộ với nhau, đương nhiên, Kindaichi là người chủ động trước. Như một thói quen, cậu không chú tâm quá vào một việc nào đó, nhưng riêng với anh, cậu thích lặng lẽ quan sát từng biểu cảm luân phiên nhau xuất hiện trên khuôn mặt ấy, cho đến khi thuộc lòng, Kunimi vẫn làm vậy.
Không quá tệ lắm đâu, cậu chắc mẩm mười phần là thế, về việc âm thầm ngắm nhìn người mình thương.
“Kunimi, cậu ăn món gì?”
Cho đến khi mọi suy nghĩ đột nhiên tan biến, kéo cậu trở về với quán nhỏ, cùng với Aoba Johsai.
“Sao?” Kunimi hỏi ngược lại, dáng ngẩn ngơ.
“Thì là chọn món ấy. Có bánh tart này, bánh mì nữa, cậu cứ xem trong menu nè. Mọi người đều chọn xong cả rồi, còn cậu thôi.”
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng, hẳn là vì cậu vừa ngẩn người ra trong giây lát. Và rồi, Kindaichi cũng vẫn cười, sáng bừng và dịu dàng như ánh chiều vàng lịm.
“Ừm, vậy cậu ăn món gì? Có nhiều lắm.” Anh thoăn thoắt lật đi lật lại vài trang về mấy cái bánh đầy đủ màu sắc, rồi hớn hở nhìn cậu.
“Tớ cá chắc rằng chúng rất ngon.”
“Thôi, giống cậu đi.” Kunimi ậm ừ đáp lại, tựa đầu vào lưng ghế và lắng nghe bên tai là tiếng đàn anh mình kể về mấy mẩu chuyện anh ấy hay gặp, về nàng hàng xóm duyên dáng có mái tóc dài, hay là về mấy buổi tập giao bóng với huấn luyện viên và mấy anh năm hai. Bình yên thật đấy, cậu nghĩ, và khép hờ mắt lại, trước khi cơn buồn ngủ ập đến dịu dàng đưa cậu chìm vào những cơn mơ ngọt ngào. Áng mây mang sắc hồng như dải lụa đào bao phủ lấy người cậu, ồ, hình như Kunimi thấy bóng Kindaichi, trong giấc chiêm bao ở ngay quán nhỏ chứa đầy hoài niệm mọc giữa Miyagi. Anh đứng dưới mấy tán cây trong sân trường Aoba Johsai, cười tươi như hoa trong nắng. Thi thoảng, anh khẽ gọi tên cậu, như một thói quen khó bỏ, bằng giọng điệu ngượng ngùng như nghèn nghẹn lại nơi cuống họng, đỏ bừng hai má, nắng chảy dọc khóe môi.
Hàng mi cậu cong cong, thấp thoáng đã che khuất đi đôi mắt mang màu của màn đêm. Kunimi thấy mình đang mơ, giữa tiếng trò chuyện rôm rả và lách cách tách ly, hương bánh tart dâu tây thơm lừng phản phất đâu đấy, cả trong chiêm bao. Cậu chỉ lặng lẽ, khép mắt, nghiền ngẫm cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng, đan xen khó chịu vì cái nắng nóng hừng hực ngày hạ bỗng dịu lại vì khí mát từ điều hòa của quán. Một tràng ậm ừ tuôn khỏi kẽ răng Kunimi, trước khi cậu trở mình và rồi thiếp đi trên chiếc ghế nhỏ, đầu cậu tựa vào người Kindaichi - ngồi cạnh cậu với hai gò má đỏ lựng như mặt trời ban chiều để lại chút nắng vàng trên vai.
Kindaichi vẫn hoài bối rối, về việc liệu có nên xin phép các đàn anh để đưa cậu người yêu của mình về nhà sớm hơn dự định của cả bọn không, vì giờ đây Kunimi đã gục đầu bên anh, hai mắt nhắm nghiền với dáng vẻ vừa yên giấc. Cắn một miếng bánh giòn giòn nóng hổi, anh khẽ dạ vâng vài cái khi Oikawa xoay sang hỏi chuyện, rồi tiếp tục rôm rả cùng đám năm ba. Kindaichi chắc chắn, và biết rõ hiện tại đây, hai má anh đang nóng hừng hực lên, đỏ lựng hẳn vì Kunimi. Thật tình, cứ như nghiện rồi ấy nhỉ?
Anh thích những lúc như thế, Kunimi dường như chỉ có thể buông bỏ suy tư khi chìm vào giấc ngủ. Kindaichi vẫn hằng ôm lo âu, một nỗi niềm cứ ấp ủ trong anh, lớn dần, lớn dần, chẳng biết từ khi nào mà nó đã trở thành bóng ma lớn bám lấy xương cốt Kindaichi. Vì cậu cứ thờ ơ, ậm ừ một cách nhạt nhòa như thể cho có rồi lại tiếp tục chú tâm vào công việc của mình. Nhỡ một ngày, Kunimi rời đi mất thì sao? Rời đi khỏi anh, buông bỏ mối tình cả hai đang dang dở ở tuổi còn xuân, chấm dứt hết tất cả, thì sao? Kindaichi cứ hay nghĩ đến nó, một câu chuyện xa vời vợi ở tương lai, và một khắc nào đó, nó sẽ đến, nhưng không phải hôm nay. Khi ấy, anh sợ rằng cậu đứng trước anh và nói, một cách nhanh chóng và bình tĩnh, tớ nghĩ mình không hợp nhau. Đáng sợ lắm, rõ là thế. Vì Kunimi luôn như vậy, thờ ơ, và hầu như chỉ im lặng lắng nghe.
Anh biết mình nghĩ nhiều, sầu muộn nhiều, lo nhiều, mà dẫu vậy cũng có bỏ được đâu. Chắc chắn chính anh biết, người anh yêu ấy vẫn hoài thương anh thôi, vậy mà vẫn lo, ôm tâm tư gói ghém vào trong lòng. Hằng ngày cố bắt chuyện cùng Kunimi, anh kể cậu nghe, dăm câu chuyện nhạt nhẽo riết rồi cũng thuộc lòng; sáng sáng rảo bước quanh phố nhỏ, khi ánh chiều đã tắt hẳn mới vội vã về nhà để kịp bữa cơm tối. Kindaichi này, mai nhớ qua chỗ tớ nhé, hẹn nhau vài câu có là chi đâu, ấy vậy, đó lại là những điều nhỏ nhặt tuyệt vời đến lạ kì trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ của Kindaichi.
Lo thì lo đấy, nhưng tâm tư anh mâu thuẫn đến lạ. Khi thì muốn Kunimi thoát khỏi vỏ bọc ơ thờ, hòa vào nhịp sống rộn ràng của dòng người, khi thì muốn Kunimi là chính mình, là chính cậu thôi. Rồi, sầu muộn thì vẫn ôm hết vào lòng, cuối cùng vẫn cứ hoài đắn đo.
“Này Kindaichiiiiii, em kể anh nghe chuyện của em với Kunimi đi.”
“Vâng?” Kindaichi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn trộn lẫn nhiều tầng lớp cảm xúc với nhau bởi tiếng gọi của Oikawa, trong vô thức xoay đầu nhẹ, và lòng thôi nhộn nhạo khi thấy Kunimi vẫn còn ngủ say. Anh ngồi thẳng lưng, một cách gượng gạo, rồi ngẩng đầu lên và phì cười.
“Chuyện cũng bình thường thôi anh, em với cậu ấy...” Cậu nhóc lúng túng gãi đầu, mắt liếc nhìn về phía cửa ra vào đang hé mở và tai thì nghe tiếng leng keng chốc chốc vang lên. “Ừm, đúng là không có gì đặc biệt cả, anh ạ.”
Oikawa gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi dựa hẳn lưng về phía sau, mắt nhìn trần nhà trong khi đang lẩm bẩm gì đó, một mình và dù ngồi cạnh, Iwaizumi, Hanamaki hay Matsukawa cũng chẳng thể nghe được mấy câu nhảm nhí mà tên đội trưởng nọ thì thầm.
“Em đừng quá để tâm lời tên này nói, toàn vớ vẩn thôi.”
Iwaizumi nhăn nhó mặt, mặc dù trước đến giờ cả bọn đều biết rõ cặp lông mày của cậu ta luôn phải nhíu chặt lại với nhau như thế, nay càng trông khó coi hơn. Matsukawa ngó xung quanh một lát, định mở miệng thì liền bị Oikawa chen lời vào.
“Nè Kindaichi, hai đứa đang hẹn hò phải không? Nếu thế, anh nghĩ, ít nhất em phải thấy cậu ấy đặc biệt ở điểm gì ấy chứ nhỉ? Ý anh là, riêng mình cậu ấy có, và em thấy nó thật sự ý nghĩa.”
Oikawa nhắm mắt, vẻ suy tư, rồi bật cười.
“Mà, chắc đối với em bản thân Kunimi ấy, cũng đã đặc biệt rồi. Nhỉ?”
“Vâng.”
Cuối ngày, cuộc trò chuyện và chuyến dạo chơi cả hôm ấy của họ kết thúc bằng những chiếc bánh tart, bánh mì nướng đã hết sạch, còn lại chút vụn trên mấy cái đĩa sứ nhuộm ánh đèn neon của quán. Kindaichi cũng đã mua một phần bánh về cho Kunimi, vì cả buổi chiều nay cậu ta chỉ toàn ngủ và ngủ. Anh cá chắc rằng đêm qua cậu lại thức khuya nữa rồi, để rồi sáng dậy sớm và sang chỗ anh cùng làm bài tập hè, và giờ thì lăn đùng ra ngáy khò khò trên lưng Kindaichi. Mà nói thế cũng không đúng cho lắm, vì Kunimi ngủ không hề ngáy hay thở phì phò một cácg ồn ào, chỉ là thi thoảng lại nói mớ đièu gì đó, thủ thỉ gọi, Kindaichi.
Ánh chiều vàng nhàn nhạt chảy dọc khuôn mặt nhăn nhó vừa thức giấc, cảm giác người mình cõng trên lưng vừa ngọ nguậy một chút, cùng một tràng dài ậm ừ rồi kết thúc bằng câu hỏi, “ơ, đã xế chiều rồi? Tớ ngủ nhiều đến vậy sao?”
Kindaichi gật đầu nhẹ, ngồi xổm xuống một cách cẩn thận để Kunimi tuột khỏi lưng mình, rồi đứng dậy, khẽ khàng chỉnh lại quần áo cho cậu, rồi cho mình.
“Về nhà thôi. Tớ có mua bánh cho cậu nè. Hôm nay cậu chỉ toàn ngủ, tối lại thức khuya nữa đúng chứ?”
“Ừ thì...”
Kunimi liếc sang nơi khác, bắt đầu nghe tên bạn trai mình cằn nhằn mấy câu, chất giọng quen thuộc hòa vào tiếng lá xào xạc trong gió. Cậu nghiêng người, nhìn Kindaichi, hai khóe môi hồng nhàn nhạt cứ đóng rồi mở một cách chậm rãi, chà, giọng nói Kunimi nghe dịu dàng thật.
(Và chỉ dịu dàng với Kindaichi thôi.)
“Kindaichi, cậu còn thấy buồn vì chuyến đi hôm nay bị anh Oikawa phá hủy không?”
“À, chuyện đó sao...”
Anh ngạc nhiên đến hai mắt mở to khi nghe thấy cậu hỏi mình về chuyện đó. Cứ tưởng rằng đã quên mất rồi chứ. Kindaichi đan mười ngón tay vào nhau, dáng vẻ lúng túng. Đúng thật là vẫn còn giận đàn anh đi vì một cuộc hẹn hò theo đúng nghĩa của nó bỗng bay sạch mất vì họ, nhưng cũng không thể phủ nhận, anh phải cảm ơn họ vì ngày hôm nay.
“Nói sao nhỉ? Ừm...”
“Nè Kindaichi, nhìn tớ.”
“Hả? Sao vậ―”
Kunimi hơi nhón chân, vòng tay khẽ nhấn đầu Kindaichi xuống một cách nhẹ nhàng, và gì đó, một cách đột ngột, cả hai cảm nhận môi mình được áp vào một vật gì đó mềm mại, ngọt ngào đến lạ thường. Anh có thể thấy rõ, hai mắt cậu nhắm chặt, gò má đỏ ửng lên dưới vạt nắng nhạt màu hao gầy, rồi chậm rãi mở ra, nhìn sang nơi khác, bối rối biện hộ cho hành động vừa nãy của mình. Trong khi, cả người anh nhẹ tênh, như muốn trôi vào những áng mây mềm mại, mỏng và dễ dàng tan đi, rồi từ trên cao ngó xuống, ngắm nhìn khuôn mặt của Kunimi, vệt hồng vẫn còn đậu lại bên hai má nóng rực tựa vừa bị thiêu đốt.
“Tớ... tớ nghĩ rằng cái này sẽ giúp cậu mau quên đi chuyến đi bị phá vỡ của chúng ta. Lần sau, lần sau cậu sang nhà tớ, mình cùng làm bánh và ăn tối nhé.”
Kindaichi xin xóa bỏ hết những lo lắng bám lấy xương cốt mình, vì giờ đây nụ cười nhẹ trên môi Kunimi khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ. Và, trong tích tắc, độ chừng dăm ba giây, anh biết điều gì đặc biệt ở cậu rồi.
Vừa khiến anh lo lắng đến phát sốt, vừa khiến anh yên tâm đến lạ kì. Hơn cả thế là khuôn mặt mang vẻ bình yên và hạnh phúc của Kunimi.
Bản thân cậu ấy vốn dĩ bình thường, nhưng trong mắt Kindaichi bỗng thật đỗi đặc biệt.
“Ừ. Thế giờ sang nhà cậu và ăn hết đống bánh này nào.”
“Cậu chỉ được ăn nửa cái, cả chiều nay cậu cũng ăn nhiều rồi.”
“Rồi rồi.” Đều chiều cậu hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip