Dẫu Biết

Cơn mưa chiều rả rích trút xuống thành phố như một bản nhạc buồn kéo dài vô tận. Gã đứng dưới mái hiên của một quán cà phê cũ, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, đôi mắt u tối dõi theo những dòng xe cộ lướt qua. Gã không thích mưa, cũng chẳng ghét, nhưng những ngày như thế này thường kéo theo những hồi ức cũ, những điều mà gã đã cố chôn vùi.

Nàng xuất hiện giữa làn mưa như một vệt sáng mong manh. Một cô gái với chiếc ô xanh lục, đôi mắt lấp lánh dưới những giọt nước li ti đọng lại trên hàng mi. Nàng đứng cách gã vài bước chân, khẽ nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi bất chợt quay sang nhìn gã.

— "Anh có cần che chung ô không?"

Giọng nàng trong veo như giọt nước đầu mùa. Gã thoáng sững người, nhìn vào đôi mắt ấy, rồi khẽ nhếch môi cười. Một nụ cười nhàn nhạt, không mang theo sự vui vẻ thực sự.

— "Không cần đâu, tôi quen rồi."

Nàng cười khẽ, không hỏi thêm, chỉ đứng đó một lúc rồi rời đi. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có gì đó trong gã khẽ lay động.

Gã không biết rằng, ngày hôm đó, một cơn mưa đã bắt đầu trong lòng mình.

Gã và nàng trở thành những bóng hình giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Mỗi ngày, khi ánh chiều tà buông màn, gã lại bắt gặp nàng trên con phố nhỏ. Nàng luôn khoác trên mình chiếc áo len nhẹ nhàng, đi với bước chân êm ấm, dường như mãi đang tìm kiếm điều gì đó giữa dòng người tấp nập.

Nhưng gã biết, nàng không tìm kiếm ai hay thứ gì. Chỉ là, giữa cuộc đời ồn ào này, nàng chỉ muốn tìm một chút bình yên.

.

Mùa thu vẫn lặng lẽ trên những tán lá vàng, nửa như mùa chia ly, nửa như mùa hồi tưởng. Nàng đi trong con hẻm nhỏ, tiếng gót giày khẽ mài trên nền đường lấm tấm lá rụng. Một cơn gió đột ngột làm tà áo nàng bay phấp phới, như một bóng hoa của quá khứ trong hồi tưởng của ai đó.

Nàng đã từng là một cô gái tràn đầy sức sống, nhưng dần dần, những năm tháng và những bi kịch cuộc đời đã làm nàng trở nên trầm mặc. Nụ cười của nàng, vốn đã tươi sáng như ánh bình minh, giờ chỉ là một vẻ nhàn nhạt, như là nàng thử để che giấu những nỗi niềm sâu kín.

Nàng sinh ra trong một gia đình vốn dĩ chẳng dành cho nàng một chỗ đứng. Khi mẹ nàng mang thai nàng, bà nội nàng đã đi xem bói. Thầy bói nói rằng nếu đứa cháu có nốt ruồi giọt lệ bên mắt trái, nó sẽ đem đến xúi quẩy. Khi nàng cất tiếng khóc chào đời, định mệnh đã in dấu trên gương mặt nhỏ bé – một nốt ruồi ngay nơi định mệnh đã báo trước. Bởi vậy, nàng và mẹ bị hắt hủi, kỳ thị và chì chiết.

Bi kịch không dừng lại ở đó. Chỉ không lâu sau khi sinh nàng, mẹ nàng bị em trai chồng cưỡng bức. Đau đớn, tủi nhục, bà chọn cách tự sát, rời bỏ thế gian, để lại nàng cô độc giữa một gia đình không tình thương. Bố nàng thì ngoại tình, sống cuộc đời riêng, và bà nội nàng thậm chí còn ủng hộ điều đó. Nàng lớn lên cô đơn, bị kỳ thị, bị chì chiết mỗi ngày, sống lặng lẽ như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình.

Gã gặp nàng vào một chiều thu, khi những chiếc lá bắt đầu cuốn xoáy trong cõi lặng. Gã đứng từ xa, nhìn theo bóng dáng mong manh đang chậm rãi bước đi. Gã biết, dưới vẻ bình thản đó, nàng mang theo những u hoài và đau thương chẳng ai có thể chạm tới.

.

Trong những tháng ngày u tối đó, nàng từng nghĩ mình sẽ mãi mãi cô độc. Cho đến khi hắn xuất hiện. Hắn là mối tình đầu của nàng, là chút ánh sáng hiếm hoi len lỏi vào cuộc đời nàng. Nàng đã yêu hắn bằng cả trái tim, tin vào tình yêu như một phép màu sẽ cứu rỗi cuộc đời mình. Nhưng không, đó chỉ là một cơn mơ chóng tàn. Hắn lừa dối nàng, vứt bỏ nàng, rồi yêu một người khác.

Cú sốc đó khiến nàng mất niềm tin vào tình yêu, mất niềm tin vào con người. Nàng tự tạo một vỏ bọc lạnh lùng để bảo vệ mình, không còn để ai bước vào trái tim nữa. Nhưng gã – người luôn thầm yêu nàng, vẫn lặng lẽ đứng đó, dõi theo nàng từ xa, đau đớn khi thấy nàng từng bước khép kín trái tim mình lại.

Gã là người duy nhất chứng kiến nỗi đau đó, là người duy nhất luôn dõi theo nàng từ xa. Gã chẳng dám bước tới, chỉ lặng lẽ bên lề, bỏng dỡ trái tim yêu nàng đến xuyêu suốt thời gian. Những lúc nàng ngồi trên ghế đá nhìn về phía chân trời, những khi nàng thất thần dưới cơn mưa, gã đều đỉnh tiến tới, nhưng rồi lại lùi bước.

Nàng vẫn cô độc và gã vẫn lặng thầm yêu, nhưng dường như, khoảng cách giữa họ không bao giờ thu hẹp lại.

.

Nàng đứng bên hồ cá, tay rải từng nắm thức ăn xuống làn nước tĩnh lặng. Những con cá bơi lên, tranh nhau đớp lấy những mảnh vụn nhỏ bé, vô tư, không hay biết nỗi buồn của người đang cho chúng ăn. Nàng nhìn chúng, đôi mắt vô hồn, như thể chính mình cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé giữa cuộc đời rộng lớn này, chẳng ai thực sự quan tâm.

Gã đứng từ xa, lặng lẽ quan sát. Đã bao lần gã muốn đến gần nàng, nói với nàng rằng nàng không cô độc, rằng có một người vẫn luôn ở đó, vì nàng. Nhưng gã chưa bao giờ có đủ can đảm. Nàng giống như một đoá hoa mong manh, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.

Khi bầu trời sẫm tối, nàng rời hồ cá, bước đi chậm rãi trên cây cầu nhỏ. Làn gió nhẹ lùa qua mái tóc nàng, mang theo cả những suy tư nặng nề. Gã cảm nhận được điều gì đó bất thường. Một linh cảm mơ hồ dấy lên trong lòng.

Và rồi, nàng dừng lại. Đứng yên giữa cây cầu, nàng ngước nhìn bầu trời một lần cuối. Không một giọt nước mắt rơi, chỉ có đôi môi khẽ mấp máy những lời thì thầm ai cũng không thể nghe thấy. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nàng bước ra khỏi thành cầu, nhẹ nhàng buông mình xuống dòng nước sâu thẳm.

Gã hét lên, lao đến trong vô thức. Nhưng tất cả đã quá muộn. Mặt nước khẽ gợn sóng, rồi lại trở về vẻ tĩnh lặng như chưa từng có ai hiện diện. Một ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời nàng đã lụi tắt.

Gã quỳ xuống, đôi tay run rẩy với lấy hư vô. Một cơn gió thoảng qua, như tiếng thì thầm cuối cùng của nàng gửi lại cõi đời.

.

Dưới góc nhìn của gã

Mọi thứ diễn ra xung quanh gã đều có sự thay đổi, mà có lẽ chỉ có gã mới nhận thấy được những điều đó. Thế gian này với tất cả sự xô bồ, đầy rẫy những câu chuyện bất hạnh, đôi khi gã tự hỏi liệu mình có thể là một phần của sự cứu rỗi hay không. Trong những lúc đêm về, khi gã ngồi một mình, nhìn những con phố vắng vẻ, gã lại nghĩ về em.

Em, với những nỗi niềm chẳng thể nào tỏ bày, với đôi mắt u buồn chứa đựng một quá khứ quá đau đớn. Gã biết, nếu thế gian không thương em, thì có lẽ gã chính là người duy nhất có thể. "Nếu thế gian chẳng thương em thì về với tôi cũng được mà, để tôi thương em thay phần của họ." Những lời này, gã không biết đã bao lần lẩm nhẩm trong đầu. Câu nói không phải để làm em cảm thấy tội nghiệp, mà là sự chân thành từ tận đáy lòng. Gã muốn em biết rằng, dù thế gian có quay lưng với em, gã vẫn sẽ ở đây, chờ đợi, sẵn sàng chia sẻ phần đau đớn em mang trong lòng.

Gã thấy mình chẳng khác nào người lữ khách lạc lối, chờ đợi một điều gì đó lớn lao, một cơ hội để bảo vệ, yêu thương, che chở cho em. Và dù có phải trả giá bằng tất cả, gã cũng sẵn sàng. Vì gã biết rằng, có lẽ em không cần một người hoàn hảo, chỉ cần một người sẵn sàng yêu thương em thay cho thế gian đã bỏ rơi em.

Gã không biết, trong lòng em, những vết thương đã cũ hay vẫn còn đang rỉ máu, nhưng gã hiểu một điều: đôi khi, những vết thương sâu nhất lại chẳng phải là những vết thương người khác nhìn thấy được. Gã thấy em, với những nụ cười cố gắng giấu đi nỗi buồn, và đôi khi gã bắt gặp ánh mắt em lạc lõng giữa đám đông. Chính những lúc ấy, gã lại càng muốn gần em hơn, để chia sẻ những nỗi niềm không lời, những điều mà em không thể thốt ra với ai.

Gã tự hỏi liệu em có thấy được sự hiện diện của mình không, liệu em có nhận ra rằng gã vẫn luôn ở đây, bất chấp mọi sự phức tạp của thế giới này? Mỗi khi nhìn em, gã không thấy chỉ là một cô gái bị bỏ rơi, mà là một linh hồn bị vướng vào những mảnh vỡ của quá khứ, chỉ cần một bàn tay đủ vững chãi để nắm lấy, một trái tim đủ kiên nhẫn để đón nhận.

Em có thể không cần gã, có thể không cần ai cả. Nhưng nếu một ngày em thấy mệt mỏi, nếu một ngày em cảm thấy mình không thể gánh vác thêm nữa, thì hãy nhớ, gã sẽ luôn ở đây, sẵn sàng là nơi em quay về, sẵn sàng là bến đỗ bình yên cho những cơn sóng dữ trong lòng em. Gã biết rằng, có thể thế gian này sẽ không bao giờ hiểu được em như gã, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là gã sẽ không bao giờ rời xa em, không bao giờ quay lưng lại.

Gã biết, tình cảm của mình chẳng vĩ đại gì. Nó không ồn ào, không rực rỡ như những lời hứa hẹn người ta vẫn trao nhau. Nó chỉ là một sự kiên nhẫn âm thầm, một chút cố chấp không chịu buông tay, một kẻ dại khờ cứ đứng mãi ở một góc, chờ đợi một người có thể chưa bao giờ nghĩ đến gã.

Gã không dám đòi hỏi gì từ em. Gã không mong em sẽ quay đầu lại, không mong em sẽ đáp trả, cũng chẳng mong một ngày em sẽ bước đến và nói rằng em cũng cần gã. Chỉ cần được ở gần em, nhìn thấy em, biết rằng em vẫn ổn, thế là đủ. Nhưng đôi khi, trong những đêm dài không ngủ, gã lại mơ tưởng một chút—rằng nếu một ngày nào đó, em mệt mỏi đến mức chẳng còn nơi nào để đi, liệu em có nhớ đến gã không? Liệu em có nghĩ rằng, ngoài thế gian đầy rẫy những lạnh lùng và vô tâm, vẫn có một gã khờ luôn sẵn sàng dang tay chờ đón em?

Gã không vẽ ra những giấc mơ xa vời, không tô hồng hiện thực. Gã biết mình chẳng thể thay đổi quá khứ của em, cũng chẳng thể xóa sạch những tổn thương đã hằn sâu trong tim em. Nhưng gã sẵn sàng đi cùng em qua những ngày giông bão, sẵn sàng làm một kẻ lặng lẽ đứng sau, miễn là em còn hiện diện trên thế gian này. Vì nếu thế gian chẳng thương em, thì ít nhất vẫn còn gã—một kẻ chẳng là gì giữa cõi đời rộng lớn, nhưng lại nguyện dành tất cả những gì mình có để thương em.

Gã vẫn ở đây, dù em có nhận ra hay không. Ngày qua ngày, thế gian vẫn cứ quay cuồng với những đổi thay, còn gã thì vẫn vậy—vẫn lặng lẽ dõi theo em từ xa, vẫn giữ trong lòng một thứ tình cảm chẳng thể gọi tên, chẳng dám thốt ra.

Gã vẫn đợi, dù tháng năm có trôi qua thế nào đi nữa. Không phải vì gã mong một ngày em sẽ đáp lại, mà bởi vì gã chẳng biết làm gì khác ngoài việc ở đây, lặng lẽ thương em theo cách của riêng mình.

Gã đã quen với cảm giác chờ đợi. Chờ một ánh mắt em vô tình lướt qua, chờ một lần em dừng lại, chờ một giây phút em thật sự mệt mỏi mà tìm đến gã, dù chỉ để ngồi im lặng bên nhau. Gã không cần em phải nói gì, không cần em phải kể về những tổn thương em đã mang trong lòng bao lâu nay. Chỉ cần em biết rằng, nếu một ngày nào đó em chẳng còn nơi nào để đi, thì gã vẫn ở đây, vẫn là một nơi em có thể quay về, không phán xét, không đòi hỏi gì cả.

Gã chẳng giỏi ăn nói, cũng không có những lời hoa mỹ để an ủi em. Gã chỉ biết dùng sự kiên nhẫn của mình để chứng minh rằng, thế gian này không hoàn toàn vô tâm như em nghĩ. Có những người sẽ rời đi, nhưng cũng có những người chọn ở lại, dù chẳng biết mình có được trân trọng hay không. Gã là một trong số đó—một kẻ ngốc nghếch cứ mãi chờ em, chẳng biết đến bao giờ mới thôi.

Vậy nên, nếu em muốn, cứ thử một lần quay đầu lại mà xem. Dù thế gian này có bỏ rơi em bao nhiêu lần đi nữa, thì ít nhất vẫn còn một người chẳng bao giờ quay lưng với em. Gã không hứa sẽ mang lại cho em một cuộc đời không tổn thương, nhưng gã có thể hứa một điều: nếu em ở lại, gã sẽ thương em bằng tất cả những gì gã có, bằng tất cả những gì một kẻ như gã có thể làm được.

Gã không phải kẻ cao thượng, cũng không phải anh hùng. Gã chỉ là một người bình thường, với một trái tim cũng đầy những vết xước. Nhưng có một điều mà gã chắc chắn hơn bất cứ điều gì—đó là nếu em cần, gã sẵn sàng ở lại. Không phải để thay đổi em, không phải để bắt em quên đi những điều đã cũ, mà chỉ để bên cạnh, để em biết rằng mình không hề đơn độc trên thế gian này.

Có lẽ em chưa bao giờ tin vào ai, hoặc có lẽ em đã mất niềm tin vào những điều gọi là chân thành. Gã cũng không mong em sẽ tin gã ngay lập tức. Gã chỉ mong rằng, dù chỉ một khoảnh khắc, khi em cảm thấy thế giới này quá lạnh lùng, em có thể nhớ rằng vẫn còn một người sẵn sàng thương em theo cách giản dị nhất. Không cần danh phận, không cần hứa hẹn, chỉ cần em biết rằng gã luôn ở đây—là đủ.

Vậy nên, nếu một ngày nào đó, em thấy mệt mỏi, nếu thế gian này khiến em chùn bước, thì xin đừng gượng ép bản thân phải mạnh mẽ nữa. Cứ quay về với gã, như một cơn gió lạc lối tìm về chốn bình yên. Dù em chọn ở lại hay rồi sẽ rời đi, gã cũng sẽ chẳng trách gì em đâu. Vì ngay từ đầu, gã đã biết rồi—tình cảm này, không phải để đòi hỏi, mà chỉ đơn giản là để thương.

----------------------------------------Hết-----------------------------------------

Link ảnh: https://i.pinimg.com/736x/45/b0/b4/45b0b47650503794ee11595ecaa216f8.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip