Chap 1: Cuốn sách kì lạ

                                                 

- Tsubasa! Tsubasa! Dậy đi nào!

   Tôi đang nằm ngủ ngon lành trên xe thì bị anh trai hét vào lỗ tai:
- Cô gì ơi, dậy thôi, đến nơi rồi !
- Vâng, vâng, em dậy rồi đây! Nhất thiết anh phải hét vào tai em hay sao đấy, Satsuki ?- Tôi vừa nặng nhọc lết thân ngồi dậy vừa nhăn nhó nhìn ông anh phiền phức của mình.
- Thôi đi, anh gọi em từ nãy đến giờ mà em có chịu dậy đâu. Thôi xuống xe đi, đến nơi đó rồi đấy, Akayuki Tsubasa.
    Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu cuộc sống tự lập của mình ở gần trường đại học, vì nhà xa nên tôi phải dọn đến ngôi nhà cũ được đem bán trên mạng của một gia đình người Nga. Ban đầu tôi bảo ba tôi rằng tôi chỉ cần thuê phòng ở kí túc xá thôi nhưng ba lại bảo: "Căn nhà này đẹp mà giá hợp lắm đấy, cứ ở đấy cho đến khi tốt nghiệp đi rồi mai sau lấy chồng thì quay lại đấy ở luôn, cũng chỉ là một ngôi nhà bình thường thôi mà." . Trời ơi, tuy tôi không ba nói thật hay nói đùa nhưng đằng nào tôi cũng sắp xa nhà rồi, không được để ba buồn, vì đằng nào người lo lắng cho tôi nhất luôn là ba mà.
- Ù uôi, cái này mà là một ngôi nhà bình thường à?!! - Tôi cứng đờ người nhìn vào ngôi nhà bình thường(theo cách hiểu của ba tôi) mà không nói được từ gì.
- Sao nào? Khủng lắm phải hen?
- Cái này khủng quá rồi còn gì? Một mình em chỗ này á? - Tôi vung tay múa chân tại chỗ mà suýt vung tay vào mặt ông anh khùng.
- Thôi nào, em định hủy hoại nhan sắc của anh đấy à? Với cả ai bảo là em sống một mình.- Anh Satsuki chẻ luôn một nhát lên đầu tôi
- Thế thì còn ai nữa?
- Đợi lát, chắc sắp đ...
- Xin lỗi vì phải chờ đợi - Bỗng có một giọng nói kì lạ xuất hiện
   Ngay cạnh anh tôi là một cô gái xinh đẹp trạc tuổi tôi có mái tóc dài màu tím che bên mắt trái, dựa trên cách ăn mặc kiểu đường phố của cậu ấy, tôi đoán mĩ nữ khá là cá tính và nghịch ngợm nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy cô ấy rất dễ mến.
- Đây là Kiriyuka Yumeiko. Cô ấy cũng học cùng trường với em và sẽ là bạn chung nhà với em trong thời gian tới. Con gái của bạn ba mình đấy.- Anh tôi giới thiệu
- Xin chào, cứ gọi tớ là Yumeiko đi nha.- Cô bạn mới vừa mỉm cười vừa bắt tay ( lắc tay thì đúng hơn) tôi.
- Còn tớ là Akayuki Tsubasa, cứ gọi tớ là Tsubasa nha, mà cậu khỏe thật đấy. Mong được cậu giúp đỡ.- Tôi vừa nắn bóp cánh tay tê nhức vừa cố nănh ra một nụ cười thật tự nhiên.
- Trước khi em đến đây, Kiriyuka là người đã chuyển đồ và dọn phòng cho em đấy.
- Ồ vậy ư? Cậu không cần phải làm thế đâu. - Tôi cảm thấy rất bất ngờ tai vì đồ đạc của tôi không hề ít, riêng đống sách truyện cũng phải nhét đầy đến 3 thùng các tông.
- Không sao đâu mà, tớ cũng không phiền đâu. - Yumeiko vẫn mỉm cười thản nhiên.
- Thôi anh về đây, sống tốt nhé, Tsubasa, Kiriyuka.
- VÂNG!!!!!!! - Chúng tôi cùng nói
   Và thế rồi tôi nhìn theo bóng chiếc xe đen của anh tôi từ đằng xa và bỗng nhớ đến những ngày anh em tôi còn tranh ăn với nhau và cả hồi anh Satsuki ném tôi xuống hồ cá để cho tôi tập bơi. Những kỉ niệm tươi đẹp đó bây giờ nhớ đến lại khiến tôi buồn. Nhưng rồi Yumeiko cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Cậu đang nhớ nhà đúng không?
- Hể? Ơ... Ừm. - Câu hỏi của cậu ấy khiến tôi hơi bất ngờ nên tôi chưa nghĩ được câu trả lời thỏa đáng.
- Tớ cũng nhớ nhà. Nhưng nếu ở với cậu thì tớ tin rằng tớ sẽ không sao đâu, mà có khi tớ mới là người phải bảo lo toan cho cậu ấy chứ. Anh Satsuki từng bảo với tớ rằng hồi bé cậu đi cắm trại trong rừng rồi toàn bắt gián với giun....
- DỪNG LẠI NGAY!!!! - Tôi lao vào Yumeiko để bịt miệng cô gái đáng sợ này lại và... tôi đã lỡ in đỏ cả bàn tay tôi vào mặt cậu ấy sau khi đánh bốp một phát rõ kêu.
   Sau vài phút năn nỉ Yumeiko đừng kể cho ai hết thì chúng tôi đi vào nhà. Tôi vào phòng mình đầu tiên thì tôi phát hiện tôi ngủ chung phòng với Yumeiko luôn vì tôi thấy trong phòng có hai cái giường được xếp rất ngăn nắp và trong phòng có một nửa số vật dụng cá nhân không phải của tôi.
- Không bao giờ có ai lại muốn ngủ một mình một phòng trong ngôi nhà khủng như thế này. Tớ nói có đúng không? - Từ đằng sau, Yumeiko vừa nói với tôi vừa đứng tựa vào thành của.
- Cậu đúng là hiểu người thật đấy. Thế này thì cậu không cần phải lo môn Triết học rồi.
- Cảm ơn, dù vậy nhưng tớ học Toán dở lắm. Trong ngôi nhà này có phòng thư viện lớn lắm đấy, Cứ nhìn mấy thùng sách của cậu thì tớ đoán là cậu thích đọc lắm đúng không? Đi cùng tớ chứ?
- Có đi, có đi!!! - Cứ nghe đến sách là mắt tôi lại sáng lên.
   Qua thật là phòng thư viện rất lớn, chứa một triệu quyển còn ít, lại còn được thiết kế theo phong cách thập niên 80 nữa. Đúng là giấc mơ thành hiện thực.
- Cậu thích chứ? - Yumeiko hỏi
- WAAAAHAHA KYA!!!! - Tôi đi qua từng góc rẽ trong phòng trong niềm vui sướng. Rồi bỗng tôi nhìn thấy một cuốn sách kì lạ được đặt trên bàn - Alice và ... . Cuốn sách này thâm chí còn không có hình gì ở ngoài vỏ hết, chỉ có độc dòng chữ tiêu đề và tên tác giả và nhà xuất bản cũng không có luôn. Thấy lạ, tôi thử mở cuốn sách ra thì....
  

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip