Khoảnh Khắc Đầu Tiên
****************
Vào một ngày giữa mùa đông khắc nghiệt tại thủ đô Moskva, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng sau những đám mây xám xịt, chiếu những tia sáng yếu ớt xuống một thành phố phủ kín trong màn tuyết trắng xóa. Nhiệt độ ngoài trời vẫn kiên trì dao động ở mức âm hai mươi độ C, cái lạnh thấu xương như những lưỡi dao vô hình len lỏi qua từng lớp áo dày cộm. Những con đường, đại lộ rộng lớn và cả những ngõ nhỏ quanh co đều chìm trong sự tĩnh lặng của một lớp tuyết dày, xốp mịn, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt lên. Không khí lạnh lẽo, khô khốc bao trùm khắp nơi, phả ra từng làn hơi trắng xóa mỗi khi có ai đó thở mạnh. Tiếng gió rít nhẹ qua những hàng cây trụi lá, mang theo những hạt tuyết li ti, tạo nên một bản nhạc mùa đông vừa cô tịch vừa hùng vĩ.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, Tết Dương lịch, một ngày lễ hiếm hoi mà guồng quay công việc dường như chậm lại. Với sự chấp thuận đặc biệt từ cấp trên, sau những tuần làm việc căng thẳng và bí mật, Anh – một người con xa xứ mang trong mình nhiều trọng trách – được phép tự do đi lại, thư giãn và tận hưởng một ngày nghỉ quý giá giữa lòng thủ đô nước Nga. Anh khoác lên mình chiếc áo khoác dày cộp, kéo cao cổ áo để chống lại cái lạnh cắt da, và thả bộ dọc theo một con phố vắng vẻ gần nơi anh tạm trú. Tiếng bước chân khẽ khàng giẫm lên lớp tuyết xốp, tạo ra những âm thanh "cộp cộp" nho nhỏ, phá vỡ sự im lặng bao trùm.
Đôi mắt anh khẽ liếc nhìn xung quanh, thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp tĩnh lặng và thuần khiết của Moscow mùa đông. Những mái nhà phủ đầy tuyết trắng như những chiếc mũ khổng lồ, những cành cây khẳng khiu được bao bọc bởi lớp băng mỏng manh, lấp lánh như những viên pha lê. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh buốt giá tràn vào lồng ngực, mang theo một cảm giác vừa tỉnh táo vừa cô Đơn. Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh, một sự tò mò trẻ con muốn khám phá cái lạnh giá thực sự của lớp tuyết trắng này.
Vô thức, đôi tay trần không chút bảo hộ khẽ đưa ra, như một phản xạ tự nhiên, muốn thử chạm vào lớp tuyết lạnh giá, cảm nhận cái tê buốt có lẽ sẽ ùa đến đầu ngón tay. Nhưng khi những đầu ngón tay anh chỉ còn cách lớp tuyết trắng vài centimet, một sự can thiệp bất ngờ đã xảy ra. Cổ tay anh đột ngột bị một bàn tay khác nắm lấy. Một lực nắm vừa đủ mạnh để ngăn cản hành động của anh, nhưng cũng đủ nhẹ nhàng để không gây ra sự khó chịu hay đau đớn.
Anh giật mình, khẽ rụt tay lại theo phản xạ, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh chạm phải một gương mặt lạ lẫm. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Anh, một nhận xét có phần bản năng và hơi ngạc nhiên, là.
"Cao quá..."
Quả thật, người này cao lớn hơn anh ít nhất một cái đầu, vóc dáng vạm vỡ, bờ vai rộng như một vận động viên. Nhưng vấn đề không hoàn toàn nằm ở sự khác biệt về thể hình đó, mà sâu thẳm hơn, có lẽ chỉ là do Anh có một sở thích cá nhân, một sự ngưỡng mộ thầm kín đối với những người có chiều cao nổi bật, nên khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người này, chiều cao ấn tượng ấy đã thu hút sự chú ý của anh hơn cả. Khuôn mặt người lạ có những đường nét cương nghị, nhưng lại toát lên vẻ hiền hòa kỳ lạ.
Bỗng, một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua hàng thông cất lên, phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Giọng nói ấy mang theo một âm điệu lạ lẫm, không hoàn toàn giống với giọng Nga mà anh thường nghe thấy.
"Đừng chạm vào."
Người đó nói bằng tiếng Anh, ngữ điệu chuẩn xác nhưng vẫn phảng phất một chút luyến láy đặc trưng.
"Nhân tiện, bạn là người nước ngoài phải không? Rất lạnh đấy, không tốt đâu. Thế nhé, tạm biệt!"
Không chờ đợi một câu trả lời hay bất kỳ phản ứng nào từ Anh, người đó đã buông tay anh ra. Một nụ cười nhẹ nhàng, thoáng qua như ánh ban mai khẽ nở trên môi người lạ, và một cái gật đầu lịch sự hướng về phía Anh. Rồi, không chần chừ, người đó quay lưng bước đi, những bước chân vững chãi dẫm lên lớp tuyết, dần dần khuất bóng ở góc phố, hòa lẫn vào dòng người thưa thớt của buổi sáng đầu năm.
Anh đứng ngơ ra một lúc, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang khuất dần. Sự bất ngờ và một chút bối rối khiến anh không thể phản ứng ngay lập tức. Trong đầu anh vang lên một câu hỏi đầy ngạc nhiên, anh lẩm bẩm gần như vô thức.
"Người đó... nói tiếng Anh à?"
Tim Anh khẽ đập thình thịch, một nhịp điệu khác lạ so với sự tĩnh lặng trước đó. Khoảnh khắc ngắn ngủi vừa qua dường như kéo dài hơn bình thường, in sâu vào tâm trí anh. Anh cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ về người lạ: mái tóc nâu vàng óng ả dưới ánh đèn, đôi mắt ánh lam trong veo và sâu thẳm như mặt hồ đóng băng, hàng mi cong vút như được vẽ, và nụ cười thoáng qua nhưng ấm áp như ánh nắng mùa xuân xua tan đi cái lạnh giá xung quanh. Anh tự hỏi, liệu có phải tất cả những người Nga mà anh gặp đều mang một vẻ đẹp vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng đến vậy không?
Ánh mắt anh vô thức rơi xuống cổ tay, nơi vừa mới được bàn tay ấm áp kia chạm vào. Một chút hơi ấm dường như vẫn còn lưu lại trên làn da, một cảm giác kỳ lạ và khó tả khiến Anh không khỏi cảm thấy hơi bối rối. Ở một thành phố quốc tế như Moscow, việc gặp gỡ và giao tiếp với những người nói tiếng Anh không phải là một chuyện hiếm gặp, nhưng cảm giác từ cuộc gặp gỡ vừa rồi lại mang một sắc thái đặc biệt, tinh tế đến mức khó diễn tả thành lời. Ngoài ra, dù không muốn thừa nhận ngay lập tức, nhưng trong sâu thẳm tâm trí, anh không thể phủ nhận một điều rằng... người đó khá đẹp, một vẻ đẹp nam tính và cuốn hút một cách tự nhiên.
"Hzz..."
Một tiếng thở dài khẽ khàng thoát ra khỏi lồng ngực Anh, mang theo một chút hụt hẫng và những suy nghĩ miên man. Anh khẽ lắc đầu, cố gắng xua tan đi những dư âm của cuộc gặp gỡ bất ngờ này, rồi lại trở về với những bước chân vô định, tiếp tục bầu bạn cùng ngày nghỉ đầu năm yên tĩnh của mình, nhưng trong lòng đã gợn lên một chút xao động khó gọi tên.
********END********
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip