Chap 19:

Hôm ấy, khi bố đã rời khỏi nhà để đến chỗ làm, Khương Diễm đứng thật lâu trước gương.

Không phải để ngắm mình — mà là để nhìn thẳng vào ánh mắt trong gương, như thể muốn xác nhận điều gì.

Cô với tay lấy một lọ nước hoa cũ trong ngăn kéo, mở nắp.
Chai nước hoa này là quà sinh nhật năm lớp 11 của một người bạn gái. Từ đó đến nay, cô chỉ dùng vài lần, hầu như chưa bao giờ xịt trước khi đi đâu cả.

Hôm nay, cô bỗng muốn xịt một ít lên cổ tay.
Không phải để ai ngửi thấy — mà để chính mình, mỗi khi đưa tay lên má, gấp sách, hay vô thức chống cằm, đều có thể thấy một mùi hương dịu nhẹ quanh mình.

Như một lời nhắc: mình đang sống những ngày thanh xuân thật sự.

Chiều hôm ấy, cô ghé tiệm sách.

Không cần lý do rõ ràng.
Chỉ đơn giản là... cô muốn ghé.

Tiệm sách vẫn như cũ: yên ắng, có ánh đèn ấm, tiếng nhạc nhẹ và mùi giấy in mới. Nhưng điều làm Khương Diễm dừng lại ở cửa không phải vì cảnh vật — mà là người đang đứng bên kệ sách, đang với tay xếp lại những quyển sách trên giá cao.

Tạ Dương mặc chiếc áo sơ mi nhạt màu, tay áo xắn nhẹ, để lộ cổ tay gầy và chắc.
Anh vừa chạm vào một cuốn sách bìa xanh, thì như có cảm giác, anh quay đầu lại.

Thấy cô.

Một giây.
Hai giây.

Khương Diễm suýt lùi lại — nhưng Tạ Dương đã bước đến.

"Em đến rồi à."
Giọng anh trầm, khẽ. Nhưng ấm và thật.

"Ừm," cô đáp. Rồi tự nhiên đưa tay lên vuốt tóc. Hành động ấy chẳng vì mục đích gì, chỉ là... khi gặp anh, cô luôn thấy mình nên gọn gàng hơn một chút.

Tạ Dương nhìn cô một lát, mắt anh khẽ cong lên.
"Em thơm quá."

Cô giật mình. Má lập tức ửng hồng.
Không biết nên nói gì. Lỡ mình xịt nhiều quá chăng?

Nhưng anh cúi đầu, thì thầm, như sợ làm cô hoảng:
"Ý anh là... hôm nay em thật sự có gì đó dịu dàng hơn mọi ngày."

Khương Diễm bối rối đến mức lùi một bước, nhưng Tạ Dương đưa tay ra — không nắm lấy, chỉ đơn giản là mở lòng bàn tay, chờ cô có muốn đặt vào hay không.

Và lần đầu tiên, cô chủ động đưa tay ra.

Lòng bàn tay khẽ đặt vào nhau. Không mạnh. Không lấn át.
Chỉ là... giữ lấy, để biết rằng ở đây có người, và mình không đơn độc.

Tiếng chuông gió trên cửa vang lên một cách đột ngột.

Cả hai cùng giật mình.

Khương Diễm như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dịu dàng. Cô hơi nghiêng người tách khỏi vai anh, bàn tay cũng khẽ rút về, để lại khoảng trống nhỏ giữa hai người — nhưng không lạnh, mà chỉ như một bước lùi vì phép lịch sự.

Một cô gái bước vào, dáng cao, tóc buộc gọn, mặc sơ mi trắng và váy đen, tay cầm túi vải chứa mấy cuốn sách cũ. Gương mặt quen.

Là một khách hay đến tiệm.

"Chào anh Tạ Dương," cô gái cười nhẹ. "Lâu rồi em mới quay lại. Mấy cuốn lần trước đọc xong rồi nên ghé đổi nè."

"À, chào em," Tạ Dương đứng dậy, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt lướt nhẹ sang phía Diễm như để chắc rằng cô không thấy khó xử. "Em cứ để đó, lát anh kiểm tra nhé."

Cô gái gật đầu, bước vào giữa tiệm. Ánh mắt lướt qua Khương Diễm rồi ngồi ngay xuống chỗ đối diện của Khương Diễm, 

Tạ Dương bước về phía quầy, bắt đầu kiểm sách. Khương Diễm cũng đứng dậy, sửa lại chiếc cốc trên bàn cho gọn, rồi đi theo anh, giữ khoảng cách vừa phải.

Cô không ghen, không thấy khó chịu. Chỉ là... trái tim mình đang đập theo một nhịp rất khác so với lúc trước.

Tạ Dương nhìn cô, ánh mắt dịu lại. Có lẽ... anh cũng cảm thấy như vậy.

Cô khách chỉ ghé chưa đến mười phút, đổi sách rồi rời đi, không để lại quá nhiều dư âm. Nhưng khoảnh khắc im lặng sau đó lại thật dài.

Khương Diễm lặng lẽ ngồi xuống cạnh tủ sách. Tạ Dương từ sau quầy bước ra, dừng lại một chút trước khi ngồi xuống bên cạnh cô — lần này, vẫn giữ khoảng cách như cũ.

"Anh không ngờ... có người tới giờ này."

"Không sao," cô đáp, mỉm cười nhẹ, ngước mắt lên nhìn anh.

Tạ Dương gật nhẹ, ánh nhìn có chút băn khoăn.

"Em thấy... sao rồi?"

Khương Diễm không trả lời ngay. Cô nhìn ra cửa sổ — ánh nắng đã nhạt đi nhiều, chỉ còn hằn vệt mỏng trên mặt kính.

Rồi cô quay lại, giọng khẽ khàng như gió đầu thu:

"Dù có người tới... thì những gì vừa rồi vẫn là thật. Em không lùi lại đâu. Chỉ là... cần bước chậm một chút."

Tạ Dương nhìn cô, im lặng. Ánh mắt anh sáng lên, như ai đó vừa kịp nhận ra ngọn đèn được bật lên nơi góc tối trong tim mình.

Anh không vội nắm tay cô lần nữa. Chỉ khẽ gật đầu, như chấp nhận lời hứa không thành tiếng.

Và hai người lại ngồi đó — giữa tiệm sách, trong một buổi chiều đã bớt nắng. Không nắm tay, không tựa vai... nhưng ánh mắt đã thôi giấu giếm.

Trong lòng họ, rõ ràng... đã không còn như trước.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip