Chap 3: Giữa những trang giấy đã ngả màu

Những ngày sau đó, Diễm đến tiệm sách thường xuyên hơn, không phải vì có nhiều sách mới, mà là vì... ở đó, cô thấy bình yên.

Cô không bao giờ đến vào buổi sáng, cũng không chọn thời điểm quá muộn. Lúc cô xuất hiện, thường là khi nắng đã đổ xiên qua những tán lá trước hiên nhà, làm bóng cây lấp loáng như sóng nước. Tiệm sách khi ấy nằm trọn trong màu vàng nhạt, bảng lảng một lớp bụi nắng thơm như tấm khăn len cũ được gấp gọn sau mùa đông.

Cánh cửa gỗ mở ra, chuông cửa lại ngân. Anh thường đang lau kệ sách, ngồi sau quầy hoặc đứng tưới cây trước hiên. Dù là ở đâu, hễ nghe tiếng chuông, anh sẽ ngẩng lên, mỉm cười một cái rất nhỏ – không ướt át, không quá để tâm, nhưng đủ để người ta nhớ.

— Em vẫn thích ngồi chỗ cửa sổ?

— Ừm. Ở đó nhiều nắng.

Cô không nói dối. Cửa sổ nơi ấy mở ra một góc trời đầy lá, phía xa xa là đồi thấp, mây trôi ngang. Cô từng nói với anh rằng nắng thu làm người ta dịu lại như mực được pha loãng. Và anh đã gật đầu.

Hôm đó, Diễm không đọc sách. Cô ngồi chống cằm, nhìn ra ngoài. Tay cô khẽ gõ gõ lên mặt bàn, không có nhịp gì rõ ràng, chỉ như đang cố giữ cho mình tỉnh táo giữa khoảng không mềm như gối bông.

Anh thấy vậy, bước đến, đặt trước mặt cô một ly cà phê đen bốc hơi ấm, một tờ giấy nháp và cây bút chì gỗ.

— Uống cà phê đi, không đọc sách thì viết hoặc vẽ gì đó.

— Em không biết vẽ.

— Cứ vẽ đại. Ai đến tiệm lần đầu cũng vẽ vào một trang.

— Nhưng em đâu phải lần đầu.

— Anh không bắt buộc. Chỉ là... hôm nay em ngồi lâu mà không đọc trang nào cả.

Cô mím môi, rồi cũng cầm bút. Vẽ gì đó rất đơn giản – một chiếc lá đang rơi. Không biết là lá gì, chỉ là dáng hình của một điều sắp rời khỏi cành. Bên dưới, cô viết một dòng nhỏ:

"Mùa thu cũng có lúc mỏi."

Anh liếc qua, rồi gật đầu, lấy chiếc kẹp, kẹp tờ giấy vào sổ, để lại sau quầy.

Buổi chiều hôm đó, cô rời tiệm muộn hơn mọi ngày. Khi cô đứng dậy, bên ngoài bắt đầu rơi vài hạt mưa nhỏ — lất phất, nhẹ như ai đó đang tập viết chữ đầu tiên lên bầu trời.

— Em không mang ô à?

Anh hỏi, giọng vẫn như cũ — trầm, chậm, không vướng vội.

Cô lắc đầu. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng như thể gió thu thổi bay mất lời từ chối. Cô đứng chần chừ trước bậc thềm, bàn tay chạm hờ vào cánh cửa.

— Anh có ô dự phòng. Để anh lấy.

— Không cần đâu. Mưa này nhẹ mà. Em thích nghe mưa rơi.

Anh ngừng lại một nhịp. Cô không biết mình có thấy không, nhưng dường như có một thoáng gì đó vừa trôi qua trong mắt anh – như sợi khói nhỏ tan giữa căn bếp ấm. Rồi anh quay vào, không nói thêm. Cô bước ra, cánh cửa đóng lại sau lưng bằng một âm thanh rất khẽ.

Mưa rơi chạm nhẹ vào vai áo. Gió lạnh quấn lấy tóc. Cô không đi ngay mà đứng lại một chút, ngẩng lên nhìn những tán cây. Có vài chiếc lá trượt xuống theo đường mưa. Tự nhiên, cô nghĩ đến một điều kỳ lạ: Lá thì rơi, nhưng ký ức thì ở lại.

Tối đó, anh dọn lại quầy sách. Khi lật cuốn sổ cũ, thấy dòng chữ cô viết, anh dừng tay một chút.

"Mùa thu cũng có lúc mỏi."

Anh chạm ngón tay lên dòng mực chì mờ nhạt, rồi gấp lại. Không nói gì.

Nhưng tối ấy, sau khi khóa cửa tiệm, anh đứng lại khá lâu trước khung cửa sổ. Ngoài kia, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Ánh đèn bên trong phản chiếu lên mặt kính là hình bóng của chính anh — mờ ảo và ấm áp, như thể anh cũng chỉ là một mảnh mùa thu ai đó vô tình ghé qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip