Chap 3

"Này Ayumu!"

Tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi từ xa xa. Bầu trời bây giờ cũng chuyển sang màu tối với ánh trăng sáng trên bầu trời. Đèn trong nhà cũng đã được bật. Mẹ về vào giờ này là hợp lý nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm.

"Dạ?"

Tôi đáp lại. Từ khoảng cách tôi đang ngồi với phòng mẹ đang ở liệu có xa không nhỉ?

"Tao gọi mày mấy lần rồi mới đáp, thật là..."

À, vừa nãy tôi có nghe loáng thoáng tiếng ai gọi mình, nhưng tôi nghĩ đó là trùng tên hoặc nghe nhầm thôi, nào ngờ là mẹ gọi. Nếu vậy thì... Mẹ về cũng khá lâu rồi.

"Sao lại có cá trong tủ thế, hôm qua mẹ nhớ là đâu có mua cá?"

Tôi muốn hỏi rằng tại sao mẹ lại tìm thấy cá, vì theo trí nhớ tôi để cá ở một chỗ khá kín và chật trong tủ nhưng không, tôi lập tức phóng chạy như bay vào nhà bếp. Đó là nơi duy nhất có tủ lạnh, tôi không thể để con cá tôi mất công mua dành cho Kirise thành bữa tối nay trong nhà tôi được.

"Cá của Kirise, mẹ đừng động vào!"

May quá, mẹ mới chỉ lôi túi cá ra chứ chưa làm gì. Thực ra mà nói, bất kì dịp nào mà tôi mua được cá, số cá đó chỉ dành riêng cho Kirise thôi và tôi không bao giờ muốn cho ai khác. Tôi là con duy nhất, bố mẹ đều là người lớn nên họ có thể tự kiếm tiền để mua cá. Với tôi, một con cá bằng mấy ngày lương của tôi tùy theo số giờ và cách chia của chủ quán. Tại sao đến hôm nay tôi mới thực sự gần gũi với Kirise thì ai cũng rõ, còn những ngày xưa cũ thất bại thì số cá đó được coi như tôi đãi cả nhà. Tôi không thấy phí vì gia đình ăn, chỉ là thấy nhói vì lý do khác.

"Kirise là con cáo ấy hả?"

Câu hỏi này cũng không có gì lạ. Mẹ tôi chính xác ra là không quan tâm lắm đến cáo mà cũng chưa thấy mặt cáo. Ban tối cáo khá kín tiếng. Nó có thể nằm lì trong cái nhà bé xíu trong một thời gian dài, tôi có thể so sánh số thời gian nó nằm lì như thế với một con gấu trắng ngủ đông, mặc dù con gấu trắng nằm còn lâu hơn thế. 

"Vâng."

Tôi đơn giản đáp lại.

"Mẹ hỏi vậy thôi chứ chưa làm gì đâu."

Thì đó là điều may mắn. Nếu mẹ mà nấu số cá đó thật thì công sức coi như đi tong.

"Con mua hả? Biểu cảm của con rõ như vậy mà?"

Trời, tôi không cần thừa nhận thì mẹ cũng biết rồi, hỏi thế này có được tính là hỏi thừa không?

"Vâng. Mẹ biết mà còn hỏi, chịu luôn."

"Trời ơi con tôi. Mẹ nó chăm nó bao lâu không bằng con cáo bố con nó nuôi trong nửa năm cuộc đời của nó..."

Mẹ tôi lại đùa kiểu này rồi. Kiểu như mỗi lần mà bố con tôi làm những việc mà mẹ tôi không thể tham gia hay nhận, mẹ sẽ làm điệu bộ hờn dỗi, và khi bố con tôi an ủi mẹ xong, mẹ sẽ chỉ đáp lại là "mẹ đùa thôi".

"Ai lại tặng cá làm quà hả mẹ? Vừa tanh, để lâu lại hôi."

Tôi chỉ đang nói lên sự thật thôi. Khi mua cá mà cắt ra rồi thì phải đảm bảo dùng cá luôn trong ngày đó. Nếu muốn dùng cá cho ngày sau, ta sẽ phải bỏ nó vào tủ lạnh. Trong tủ lạnh có hai ngăn, một ngăn để tươi và một ngăn để lạnh. Ngăn để tươi sẽ kéo dài thời gian hơn để bên ngoài trong một thời gian, nhưng nó sẽ không bao giờ bằng ngăn đông lạnh. Khi tặng cá, tôi đảm bảo rằng họ sẽ phải để cho cá còn sống để dịch chuyển. Đấy là cách một. Cách hai là xe tải phải là một hầm để tươi hoặc hầm đông lạnh, như vậy mới giữ được độ ngon của cá. Đó là lí do tôi nghĩ chẳng ai tặng cá làm quà bao giờ cả, cùng lắm là cá khô. Bản thân tôi nghĩ cá khô chỉ là một món giải trí và hàm lượng dinh dưỡng không được cao cho lắm.

"Hai bố con đúng là xấu xa."

Mẹ tôi lại nũng nịu rồi. Gia đình tôi mà xét về thời gian tồn tại trên trái đất theo thứ tự lâu nhất đến ít nhất thì  sẽ là bố tôi, mẹ tôi và tôi. Nếu xét về tuổi tâm hồn thì bố tôi, tôi và mẹ tôi. Tại sao mẹ tôi xếp cuối? Vì mẹ tôi lúc nào cũng vui vẻ và trẻ trung, đó là đặc điểm hiếm có ở một người phụ nữ đã đi làm.

"Đừng đùa nữa mẹ." 

Tôi nói cho có chứ thực ra tôi cũng không chán những lời nói đùa của mẹ đâu. Tôi nhăn nhó mà để vui là chính.

"Hí hí. Giờ mẹ không lừa được ai nữa nhỉ? Muối của mẹ dường như bốc hơi qua thời gian rồi, hai bố con kiếm muối mới cho mẹ đi. "

Đây là lời nói đùa mới của mẹ đó hả? Cái này mới nhé. Nếu tôi là một đứa đùa dai, tôi sẽ bắt đầu câu chuyện từ muối của biển, và dựa từng loại biển sẽ có những loại muối thế nào.

"Không. Muối của mẹ sẽ làm con chết vì mặn đấy. "

Tôi đáp lại một câu đùa khá nhạt.

"Tuổi con cần nhiều iot. "

Theo mấy anh chị lớp lớn, muối biển là natri clorua chứ có phải iot đâu nhỉ? Mẹ vẫn chưa nói muối nào mà kiếm muối ở đâu thì làm sao tôi biết?

"Con nghe nói ăn nhiều iot là bị bệnh, mẹ không thương con hả?"

Tính ra thì đây là câu nói sến nhất mà tôi từng nói.

"Thôi, mẹ thua rồi. Giờ con phụ mẹ một tay để hoàn thành việc nấu bữa tối nào."

Tôi và mẹ dừng đùa mà tập trung vào việc chuẩn bị bữa tối. Các món hoàn thành và nhiệm vụ của tôi là gọi bố ra ăn cơm. Hôm nay bữa tối của nhà bao gồm rau cải xào và thịt lợn gồm ít canh luộc. Tôi vẫn cảm giác may mắn vì mẹ chưa nấu cá. Sau khi cả nhà tôi ăn xong, bố tôi có kể câu chuyện trong nhà vệ sinh lúc nãy.

"Bà biết gì không? Thằng Ayumu hôm nay bị cáo nó cắn đến nỗi phải băng vết thương, đã thế còn định làm "anh trai" trong tương lai nữa."

[Tại sao bố lại kể cho mẹ biết về chuyện bị cáo cắn? Con tưởng lúc đó bố đang an ủi chứ?]

 "Không, bố cười thật đấy. Thương gì thằng mấy phút trước đấy vô lễ với bố?"

Bố như đọc được suy nghĩ của tôi, phải cẩn thận để không biểu lộ ra.

"Ayumu muốn có em hả? Cần mẹ đẻ thêm không?"

Tôi nói về đứa em nghĩa là tôi nói về cáo thôi, chứ tôi không cần một đứa em ruột mới. Đứa em ruột mới mà nuôi một thời gian đầu là khổ hạnh lắm, phải dỗ em và cấm em không nghịch ngợm. Tôi cũng hiểu tâm lý của một số bà trông trẻ làm tội phạm trên mặt báo, nên tránh vấn đề có em nếu không một ngày nào đó báo sẽ giật tít tên tôi mất. Mà nói với bố mẹ đứa em là cáo thì ảo quá nên tôi sẽ giấu.

"Dạ thôi, con sống mình con đủ rồi."

"Ừ, vậy thì đừng mong ước nhé!"

Ai ai mà chả có ước mơ! Tôi bĩu môi.

Giờ ăn tối kết thúc. Ngày mai là ngày nghỉ của tôi nên tôi cố gắng hoàn thành bài trong tối nay để chơi với cáo mới được.  Khổ nỗi bài tập tối nay nhiều, nên việc chơi với Kirise là điều hoàn toàn không thể.

*****

Chuông báo thức kêu inh ỏi. Khỉ thật, tôi không nhớ là đã đặt báo thức vào cuối tuần. Mệt mỏi, tôi vươn vai, đập tay vào cái chuông và ngủ tiếp. 

...

...

Bây giờ đã sáng rồi, là một buổi sáng cuối tuần. Đồng hồ chỉ năm giờ. Một phần cơ thể tôi muốn tận hưởng giấc ngủ nghìn năm có một này, một phần thì muốn dậy sớm để chạy đến cáo với tốc độ ánh sáng, trước khi bố tôi có thể đến gần hơn. Trong tôi đang có sự mâu thuẫn.

Sau một hồi dằn vặt, tôi quyết định sẽ đến chỗ Kirise buổi sớm.

Tôi thay bộ pyjama đang mặc trên người bằng một cái áo phông và chiếc quần lửng, trước đó cũng phải đi tắm một lát và làm vệ sinh cá nhân nữa. Phải đảm bảo đủ rằng tôi đang khiến mình thoải mái. Tiếp theo là mở cửa ra sân. Tôi lấy tay đẩy chiếc cửa xếp.

Ánh nắng nhẹ nhàng hắt sáng cả căn nhà tối tăm. Thời tiết bây giờ là trời mùa hè, nhưng mới sáng sớm thôi. Ánh nắng này hoàn toàn tốt cho sức khỏe nên tôi có thể đi lại thoải mái. Tôi tập một số bài thể dục trước khi có ý định gọi Kirise dậy. Sức khỏe luôn quan trọng.

Tôi đến nhà nhỏ của Kirise, gõ nhẹ vài cái. Hôm qua cũng phải công nhận tôi có hơi vô duyên khi thọc tay vào mà xoa lông để dụ Kirise ra, hôm nay phải tiết chế lại. Tiếng động chắc chắn sẽ khiến Kirise khó chịu một chút, nhưng nó vẫn hơn cái trò hôm qua. Kirise mở mắt. Tôi không giỏi đọc trạng thái của động vật, mặt Kirise đang tỏ vẻ... Cáu kỉnh. 

"Thật tốt vì mày đã dậy. Từ giờ tao sẽ chơi với mày nhiều hơn."

Mặc dù cáu kỉnh là thế, nó vẫn chưa cắn là được rồi. Tôi bỗng nhiên vui vì sự tiến triển khá nhanh trong quan hệ "anh-em" của chúng tôi.

"Có vẻ bố vẫn chưa cho mày tắm sạch nhỉ? Vậy tao sẽ cho mày đi tắm nhé. Tao biết mình chưa có kinh nghiệm tắm cho thú nuôi nhưng đừng lo, tao có một trình am hiểu nhất định về việc nuôi thú cưng và sẽ cố gắng hết sức có thể!"

Hiện giờ Kirise đang được bế lên. Ban đầu nó có hơi giẫy giụa vì chưa quen chủ, nhưng sau vài lần tiếp xúc với tôi, dù là ít, nó đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Tôi và nó vào phòng tắm, bật nước lên và làm cả cơ thể nó ướt sũng. Thật may mắn khi tôi vừa liếc mắt đã thấy chai sữa tắm dành cho thú cưng. Tôi đổ một ít lên bộ lông của nó, xoa đều đều ở khắp mọi nơi. Thi thoảng nó xù lông và lắc người để cố làm khô nên quần áo tôi có cảm giác ẩm ẩm khó chịu. Tôi cũng đã tính sẵn là mặc cùng bộ quần áo mới thay hôm qua, nên khi chăm sóc đủ cho nó ngày hôm nay rồi, tôi sẽ đi tắm một lát. Kể ra thì cái xù lông của nó cũng có lợi đấy chứ, không phải mất công lấy khăn lau quá nhiều.

"Bây giờ tao sẽ cho mày ăn bữa sáng. Đợi tao dọn nhà bé của mày một lát để cho sạch sẽ hơn, mày mới tắm mà, không thể lân la quanh đám đất đó như vậy được."

Tôi tìm trong nhà kho ở nhà để lấy một chiếc hộp carton sạch rồi đặt nó vào. Không cần để ý về cái bẩn từ cơ thể tôi đâu, tôi có quấn khăn cho nó đấy!

Tôi phải yên tâm rằng nó không thể chạy đi đâu thì mới dám đến cái nhà bé. Bản thân không phải là người chuyên môn về xây dựng nên tôi mất khá nhiều thời gian để gỡ ngôi nhà đó. Phải làm sao để bố không phát hiện về chuyện này? Cuối cùng tôi quyết định gỡ ngôi nhà mà không làm hỏng cấu trúc của nhà. Chỉ như thế tôi mới có thể yên bình!

Tôi thấy một số xương động vật bé, chắc là chuột, cùng một số xác côn trùng.Có thể nói nó tàng trữ khá nhiều nguồn thức ăn đấy. Tuy nhiên, số cá được mua kia chắc chắn là ngon hơn ăn tạp những con vật thế này. Tôi nhanh chóng lấp chúng xuống lớp đất bằng chiếc xẻng. Xác động vật sẽ tự phân hủy để làm đất tươi tốt hơn, và ngôi nhà này cũng có trồng một số loại cây để gia đình ăn dần mà không phải mua ở chợ. Gia đình tôi là một gia đình tầm trung, từng có vốn liếng về chăm sóc cây cối nên không thích mua rau, củ, quả bên ngoài, còn đồ ăn như thịt, sữa,... thì vẫn mua ở bên ngoài.

Tôi dựng lại ngôi nhà như cũ. Thật may là nó không bị ảnh hưởng. Trước đó tôi trải một tấm khăn khá dày lên để Kirise cách ly tạm với mặt đất.

"Tao đã dọn xong nhà cho mày rồi đấy. Bây giờ mày chỉ việc đợi bữa sáng thôi."

Tôi đặt nó vào ngôi nhà. Nó giẫm lên chiếc khăn, và có vẻ thích thú với độ êm rồi nằm xuống. Tôi đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy số cá của ngày hôm qua rồi đem chúng cho Kirise. Nó thích thú ăn từng chút một. Bây giờ những thứ còn sót chỉ còn là xương cá.

"Ngoan lắm, nhưng miệng không được để bẩn như vậy. Tao sẽ lấy cho mày nước."

Khay thức ăn của Kirise được rửa sạch và đổ vào ít nước.

"Đúng rồi, uống như vậy đó!" Tôi động viên.

Cứ tưởng tôi có thể chịu được sự ẩm ướt của quần áo, nhưng mồ hôi cứ tiết ra. Có lẽ mình nên đi tắm thôi.

"Đợi tao nhé, tao phải làm sạch cơ thể!"

Tôi đi lấy bộ quần áo mới và vào nhà tắm. Tầm một lúc tôi đi ra. Bố lại phá cái khoảnh khắc hiếm hoi này rồi, thật bực quá mà. Tôi nghĩ về ý định làm phản nhưng chợt nhớ lần trước bị cắn, tôi chỉ có thể câm nín mà chả làm gì được. Lại chưa phải lúc thân thiết với Kirise rồi. Tôi nên nghịch gì đó để giải tỏa sự buồn chán này...

End chap 3.

P/s: Không có gì để nói. Những gì cần nói thì tôi đã viết ở chỗ chap 2 được edit =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip