4. Nàng thơ


Nàng không ngờ rằng hôm qua gọi điện đồng ý lời đề nghị, ông bác hói đã nhờ anh trợ lý đạo diễn trẻ đến đón nàng vào sáng sớm hôm sau. Nàng hỏi anh, anh nói rằng phim đã quay hết tất cả các cảnh rồi, duy nhất chỉ thiếu cảnh có mặt nhân vật của nàng thôi. Tuy hơi đột ngột nhưng họ cần phải làm kịp tiến độ, mong muốn nàng thông cảm.

Điểm xuất phát từ nhà nàng, anh trợ lý lái một mạch đến phim trường trong nửa tiếng đồng hồ. Lái gì nhanh dữ hồn, chắc đoàn phim đã bấn lắm rồi, nàng nghĩ.

"Ôi nàng thơ của tôi ơi, ông trời không phụ lòng người mà. Nhanh nhanh, hóa trang cho cô bé nhanh...!" Vẫn là ông bác hói đầu nhanh nhảu, mồm năm miệng mười điều khiển tất cả hoạt động của đoàn.

Phim trường chuẩn bị cho hôm nay là cảnh quay cuối cùng, nốt cảnh này là họ được nghỉ ngơi rồi.

Khi đến, nàng chỉ mặc một chiếc áo cộc cũ kĩ bạc màu, dường như đã bị giặt đi giặt lại nhiều lần, chiếc quần jean bạc trắng chắc do đừng lâu lắm rồi. Nhưng thật sự không phải như vậy, cái quần bạc màu kia là hot hit năm nay, nàng vừa dùng tiền bán rau của ông chú kì lạ kia bỏ lại để mua. Nhắc đến lại nhớ ra, không biết ông chú ý lấy rau ở chợ đầu mối nào mà ngon cực kì, rau xanh mơn mởn, tuy thân cọng nhỏ gầy nhưng trông giống như không dùng thuốc kích thích, bán được kha khá tiền cũng có một phần do cái miệng dẻo của nàng.

"Chị make up cho người nổi tiếng mấy năm nay mà vẫn chưa thấy có ai đẹp xuất sắc như này, em chăm sóc da thế nào vậy?" Chị make up tờ mò mà ngưỡng mộ hỏi.

"Em uống nước đậu mỗi ngày ạ!" Nàng thành thật trả lời, cũng không biết vì sao da mình lại đẹp bẩm sinh như vậy.

"Người Việt lỗ chân lông to, em thì lại như không thấy, mắt màu hổ phách, mũi em cũng cao như vậy, có lẽ nào... em là con lai hả!??" Tự phân tích và tự kết luận, nàng cũng không biết phải trả lời ra sao. Bản thân nàng cũng cảm thấy lời chị nói thật đúng, nàng giống con lai hơn là người gốc Việt.

"Xong rồi đấy cô bé! Dễ thương quá ui ui! Trông hoàn hảo hơn ban đầu rồi đấy" Vừa nói chị vừa nựng má nàng.

Từ phòng hóa trang bước ra, cả đoàn phim sững sờ trước vẻ đẹp không tì vết của nàng. Đẹp đến nỗi mỗi người đều muốn hô lên một câu: "Âu siệt"

Nàng mặc bộ váy suông màu trắng sữa, đi chân trần mà vạt váy chỉ đến bụng chân làm lộ ra mắt cá chân hồng hồng e thẹn, bắp chân trắng nõn nà không tì vết. Khuôn mặt nàng như vầng trăng mùa thu, như mờ như ảo mà tỏa sáng cả một góc trời. Hỡi ôi, nếu ví màng như mặt trời thì thật cháy bỏng mà không ai có thể chạm đến trái tim rực lửa kia. Ví nàng là trăng thì sao? Vần trăng kiêu sa tuy ánh sáng mỏng manh như muốn tắt bất kì lúc nào, lại càng khó để có thể nắm bắt. Nàng đẹp, vẻ đẹp mà có thể khiến vị Hằng Nga tiên nữ trên trời kia phải ghen tị, uất ức vì không thể hái được sao mà bỏ vào đôi mắt đẹp như thể được Nữ Oa ưu ái nặn ra. Mái tóc nàng bồng bềnh tựa đám mây trên trời thu xanh ngắt, làm người ta không nhịn được muốn chạm vào nó hơn một lần. Ôi nàng ơi, để nói về vẻ đẹp ấy có lẽ ta cần thời gian cả một đời người cũng không hết.

Cuối cùng kết thúc không khí ngượng ngùng này chính là diễn viên đóng vai nhân vật nam chính hồi trẻ. Hắn giống nàng, nàng là đóng vai nhân vật nữ chính hồi trẻ, một nữ chính bất hạnh mà sống thực vật suốt mấy năm trời.

"Ừm hửm... ở đây có chuyện gì vậy?" Hắn tò mò cất tiếng hỏi.

Đạo diễn hói rũ mắt cảm thán, nhanh nhẹn giải thích: "Không có gì, cậu đến muộn đấy, mau đi hóa trang!"

Mọi chuyện đâu lại vào đấy, nàng được đưa lên tầng thượng của ngôi nhà để chuẩn bị cho cảnh quay.

Trong lúc đang nghiên cứu độ cao từ tòa nhà cao tầng này đến mặt đất, đếm sương sương cũng gần mấy chục mét, không có công cụ hỗ trợ thì nàng sẽ tan xương nát thị nếu nhảy xuống. Sau thời gian uống 3 túi nước đậu, nhân vật nam kia cũng đến.

"Hôm nay bắt đầu bằng cảnh nhảy lầu của nữ chính! Hai bạn chắc cũng đã đọc qua hoặc được phổ biến qua cảnh này, không tốn thời gian nữa. Chuẩn bị... QUAY!" Đạo diễn hói phun nước bọt hô.

Nàng tuy đã nghiên cứu kịch bản nhưng vẫn vô cùng bỡ ngỡ, nhưng ngoài ý muốn, biểu cảm này lại vô cùng phù hợp với tâm trạng hiện tại của nhân vật: "Tại sao?... Tại sao cậu lại muốn chia tay???" Giọng nàng run run như sắp khóc, kì thật chỉ là nàng đang sợ độ cao vãi linh hồn.

"Cậu trước tiên lại đây, bình tĩnh nghe mình nói... đừng làm điều dại dột!" Cậu trai trẻ với khuôn mặt lo lắng khuyên cô gái đang bước lùi, chỉ một bước nữa thôi, mạng nàng có lẽ sẽ không còn nguyên vẹn.

"Cậu không còn yêu tớ, tớ... tớ ... tớ khó chịu lắm, tớ cảm thấy đau lắm..." cô gái bỗng ôm ngực trái, mày đẹp khẽ nhíu lại, thở gấp, lần váy bây phất phơ khiến cô như một thiên thần, có thể bay đi bất cứ nơi nào, cô gái sớm mất thăng bằng, chân sớm đã không còn cảm giác mà đổ người xuống.

Mọi việc xảy ra trong chớp mắt khiến cậu trai trẻ không kịp trở tay, chỉ vội xông đến mép tòa nhà nhoài người cố với lấy một hy vọng mong manh. Vậy là thôi, cậu đã mãi mãi mất đi người con gái mình yêu thương đến cực hạn. Là do cậu ngu ngốc, do cậu nghèo túng, cậu không có tiền, không có bất cứ một sự đảm bảo nào cho cô gái của mình. Cậu nghĩ rằng việc từ bỏ cô chính là cho cô một hy vọng về một tương lai đẹp hơn, bên cậu chính là khổ đau triền miên. Cậu gào khóc, nhưng sao nước mắt không thể đổi lại được những giây quí giá bên cô, cậu mất đi tình yêu đời mình...

Khi tên nam chính hồi trẻ kia vẫn còn đang gào khóc nốt phần của mình, nàng đang lơ lửng ở lan can tầng dưới. Từ đây nhìn xuống làm cho tim gan phòi phổi của nàng như muốn rơi hết ra ngoài. Nhưng sau đó chúng lại trở về vị trí ban đầu vì nàng được đỡ vào. Hù chết bé...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip