Chương 2: Lễ hội hoa mẫu đơn
Sau khi dời Thiên Địa điện, Phong Diễm Lệ nhanh chóng xuống Nhân giới một phen, nhưng lại không hề đi bắt cái con "Lệ Qủy" đã nói trước đó mà lại đi tới kinh thành bậc nhất Hoàng quốc vui chơi.
Vốn nàng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch từ trước, nàng biết rằng tên Thượng Quan Thiên kia kiểu gì chả giam giữ nàng lại, nên để "múa rìu qua mắt thợ" thành công chính là một việc cực kì khó. Mà "thợ" ở đây là Thiên tôn cao quý, tối cao của Thiên giới, đích thực là một việc bất khả thi!
Nhưng, đối với một kẻ mang tiếng gian xảo, giảo hoạt, nói dối không chớp mắt, gây ra bao nhiêu tai ương, cuộc vui đầy rắc rối là Ma tôn nàng đây, việc này không thành vấn đề! Có điều...nếu như hắn biết được bị mình lừa một vố thì kết cục...
Nghĩ đến đây Phong Diễm Lệ không khỏi rùng mình, thầm hướng lên trời cao chắp tay niệm Phật vì một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Nàng còn rất yêu đời nha~
"Con lạy trời, con lạy phật, mong rằng tên Thượng Quan Thiên sẽ không biết con lừa hắn, nếu hắn biết thì con sẽ ngũ mã phanh thây, sống không bằng chết, Phật tổ a~, ngài muốn con làm cái gì cũng được, bắt con thả hết những con quỷ ở 18 tầng địa ngục cũng được, bắt con đưa quân lên Thiên giới xâm chiếm cũng được, hay chỉ đơn giản là xuống Nhân giới thường xuyên trêu đù...à nhầm hành trang cũng được, a di đà phật!"
- Đệ nói thật? Lần này Thánh Nguyệt Các sẽ mở lại lễ hội hoa mẫu đơn nữa sao?
Một tiếng nói nam nhân xa lạ thu hút được sự chú ý của nàng, đưa mắt nhìn về phía nơi âm thanh phát ra, đôi mắt bạc sau mũ sa chợt hiện lên vài tia thích thú. Cũng không quá xa, cách nàng cũng tầm 6,7 thước có hai nam nhân một lam y một bạch y nói chuyện. Nghe có vẻ hai người này là quan hệ máu mủ!
- Đệ nói thật, nghe nói lần này Thánh Nguyệt Các còn tuyển mộ nhân tài, nhị huynh cái này chính là ngàn năm có một!
- Nhưng...đệ phải biết rằng, việc tham gia lễ hội đã khó, còn chưa kể muốn làm nhân Thánh Nguyệt Các còn phải thông qua khảo hạch, đến cả hoàng thất, Thánh Nguyệt Các cũng không nể một chút mặt mũi...-Lam y nam tử nhíu mày, mà đầy sự sùng bái - cũng không đến lượt chúng ta!
- Phải...nhưng không thử làm sao biết?- Đảo mắt suy nghĩ hồi lâu, bạch y nam tử lên tiếng khích lệ. - Nhị huynh, chúng ta lần này sang Hoàng quốc không phải chỉ đơn thuần là cầu thân, không phải mục đích chính là tới Lễ hội này sao?
Đôi tai thính của Phong Diễm Lệ tiếp tục hóng chuyện, đột nhiên nghe tới hai từ "cầu thân", nàng chợt dấy lên một suy nghĩ:
"Cầu thân? Hoàng quốc...cầu thân...không phải là Mộc quốc cầu thân với Hoàng quốc sao? Mà Mộc quốc chỉ có duy nhất một cô công chúa nhưng lại tử mệnh, chết từ khi mới 4 tuổi, còn Hoàng quốc có những 15 công chúa, đã có 4 vị có phò mã, còn lại 11 vị, không biết lần này sẽ là nàng công chúa nào đi cầu thân? Vậy chắc hẳn hai vị này đây là hoàng tử Mộc quốc đi! Có vẻ thú vị đây!"
Khẽ mỉm cười giảo hoạt, lần này xuống Nhân giới chính là không công nha~ Lễ hội hoa mẫu đơn? Hừm,...để xem, lễ hội hoa mẫu đơn là một lễ hội do Thánh Nguyệt Các tổ chức cứ 5 năm một lần. Lễ hội này chính là không phân biệt giàu nghèo, cao quý hay thấp hèn, không phân biệt địa vị, thân phận, tiền của, chỉ cần ngươi có tài là có thể tham gia. Lấy thi văn là chính tại lễ hội Thánh Nguyệt Các sùng bái ngoài thi văn, là âm thuật, võ thuật và y thuật, thế nên tới đời Các chủ thứ 4 liền có thêm 3 mục kia vào lễ hội.
Nhưng đó không phải là điều hấp dẫn khiến cho hàng ngàn người thi nhau tới hội, cái điều thu hút chính là phần thưởng của người thắng cuộc. Người chiến thắng sẽ nhận được một bông hoa mẫu đơn bằng ngọc cẩm thạch quý giá đáng hàng vạn hoàng kim, cộng thêm việc ngươi sẽ được ngàn người sùng bái ra, chính là có được cơ hội bước chân vào Thánh Nguyệt Các. Trở thành một người trên vạn người, chim sẻ biến thành phượng hoàng, không lo cơm áo gạo tiền!
Qủa nhiên, chính là ngàn năm có một cơ hội nha~ Một bước thành tiên, không ai không muốn, Thánh Nguyệt Các thật đủ gian xảo! Đánh trúng tâm lý của con người, hơn nữa, thực lực và địa phận của Thánh Nguyệt Các cũng là không thể chạm tới! Thật khơi dậy lòng tham vọng con người a~
- Thôi được, huynh sẽ thử!- Tiếng lam y nam tử kia lại cắt đứt đi mạch suy nghĩ của nàng, có vẻ lần này y đã có quyết định của mình.
- Hảo, chúng ta về thôi, đã muộn rồi!- Vỗ vỗ vai huynh của mình, bạch y nam tử sóng vai cùng y biến mất trong dòng người tấp nập. Đợi cho đến khi không thấy bóng dáng của hai người họ, Phong Diễm Lệ mới bắt đầu đuổi theo, nhưng ánh mắt lại hiện lên vài tia sắc lạnh.
"Hừ, thật không thể xem thường, hồ ly a, hồ ly ngươi cũng thật đủ can đảm để thoát ra khỏi tầng địa ngục thứ 4!Bất quá, ngươi lại ám mùi yêu khí trên tên kia, thật bất cẩn!"
Thực chất nàng đã nhận ra cái mùi yêu khí quanh đây nhưng vì nhân khí quá đặc, thật khó để phát hiện, tới cái lúc hai nam nhân rời đi, chợt yêu khí vốn quá ít ỏi, bay thoang thoảng tới chỗ nàng.
"Lễ hội hoa mẫu đơn sao? Ta sẽ tham gia, nhưng ta mong ngươi không làm ta thất vọng Y nhi, ta có đem một món quà đến cho ngươi đây!"
Đôi môi mỏng khẽ nở một nụ cười đầy sự thích thú, tiềm ẩn vài tia giảo hoạt, tính kế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip