Chap 1: Chào đời

Ngày SS/NN/XX, tại Bệnh viện Quốc tế Chấn Hùng...

Trong phòng sinh của bệnh viện đang có một tiếng hét thất thanh của phụ nữ vọng ra ngoài, cố gắng hết sức để đứa con bé bỏng của mình được chào đời. Oe...oe...oe..., không đợi sự mong đợi của mọi người và sự đau đớn quằn quại của người mẹ suốt 6 tiếng đồng hồ, đứa bé nhỏ như không đợi được mà muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài mà đã ngoan ngoãn ra đời trong sự chờ mong của mọi người. Phía bên ngoài phòng mổ, có một người đàn ông chừng khoảng 30, gương mặt điển trai đang ngồi vò đầu bức tai nhưng liền nhảy dựng đứng lên khi nghe tiếng khóc của đứa bé, không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn Mộc thị- Mộc Đắc Di. Ông cứ nhảy qua nhảy lại trước phòng mổ, ai nhìn qua cũng cứ nghĩ chắc là ngóng con chứ gì, nhưng không...1s...2s...3s... Omg, buồn tè... Ông chạy sang phòng vệ sinh để "xả nước cứu thân" rồi quay lại với vẻ mặt tỉnh táo hơn hẳn, ông mót 1 tiếng rữa rồi nhưng sợ khi con ra thì mình lại đi tè rồi nên nán lại. Ông ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa đặt mông xuống thì cánh cửa phòng sinh mở ra, Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Mộc Yên Mai?, một cô y tá mặc chiếc váy màu trắng không quá đầu gối bước ra trên tay bế một đứa bé mới sinh, gương mặt mặc dù mới sinh đường nét còn chưa rõ ràng nhưng cũng đã dễ thương khiến người khó tính mấy cũng phải khen ngợi, "Là tôi ạ", nữ y tá quay sang, cười tươi với ông, nói, " 2kg8, là con gái. Chúc mừng ông đã có một công chúa nhỏ dễ thương". Tay ông run run đón lấy con gái mình từ tay của nữ y tá. Đây không phải là lần đầu ông có con nhưng đây là lần đầu ông có con gái, không giống thằng tiểu tử quậy phá bây giờ được gửi về nhà của ông bà nội. Vừa nhận con gái từ tay vị y tá, ông liền nhớ ra vợ mình liền quay ngoắt lên hỏi nữ y tá vợ mình đang ở đâu, vị y tá chỉ tay về phòng hồi sức và nói, Vợ ông hiện giờ đã được chuyển về phòng hồi sức hiện giờ vẫn còn khá yếu chắc khoảng nửa tiếng nữa ông có thể vào thăm, nói rồi vị y tá bế lại đứa bé từ tay của ông và nói là sẽ chuyển về phòng hồi sức cùng vợ, ông ậm ừ vài tiếng rồi quay đi...

________________________Phía bên một nửa bán cầu____________________________

Oe...oe...oe, cùng lúc đó tại sứ xở Bạch Dương xa xôi, có một sản phụ nữa hạ sinh một cậu nhóc, điều lạ thay, tuy mới sinh, cậu bé khóc rất ít và rất ngoan chắc hẳn là một cậu trai lạnh lùng đây! Đó là con trai của Lý Duy Cẩn- chủ tịch tập đoàn Lý thị. Lý Trung Dũng, là tên của cậu bé. Khác với khẩu khí lạnh lùng của cậu, tên của cậu bé được đặt theo mong ước của người cha rằng con sẽ là một chàng trai trung thành và dũng cảm, nghiêm nghị nhưng ấm áp.

( Hì, hì, xin lỗi các mem nha, chắc giới thiệu về Trung Dũng hơi ngắn)

_____________________________Ta là đường phân cách__________________________

"Cạch", cửa phòng bệnh mở ra, có một người đàn ông gương mặt trìu mến chạy tới ôm hôn vợ mình đang nằm trên giường bệnh, "Em giỏi thật , sinh cho anh hẳn một tiểu công chúa siêu dễ thương, em mau khỏe lại rồi anh sẽ thưởng cho em thật nhìu". Người vợ gương mặt mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn ráng cười với chồng cho anh vui. "Thế anh đã nghĩ ra tên cho con chưa?". Rồi, rồi, vợ yêu đừng lo, ông cười hì hì, vì em không đi siêu âm nên anh đã hỏi mẹ trước rồi, con trai thì đặt là Bảo Huỳnh cho gần giống với tên của Bảo Duy nhà ta, còn nếu là con gái thì đặt là Hoài An nghĩa là cuộc sống của con sau này sẽ bình an và hạnh phúc. Yên Mai nở nụ cười hạnh phúc, Được rồi, giờ con mình sẽ tên là Mộc Hoài An, nói rồi bà nhìn quay sang bé gái đang ngủ tựa như một thiên thần nhỏ, nói khẽ với con, Bé cưng à, từ giờ con sẽ tên là Hoài An nhé, con sẽ là một An An dễ thương của ba mẹ. Như hiểu được câu nói của mẹ, mặc dù đã ngủ nhưng cô bé vẫn mỉm cười trong mơ với cái tên ba mẹ đặt cho mình.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip